Từ đó đến nay em chỉ đọc những bài kinh nghiệm trên đây, chưa từng comment hay viết bài về mình. Em không muốn chuyện buồn để người khác biết. Nhưng em buồn quá, lại không thể nói với ai. Bạn em kêu cứ tạo một tài khoản rồi viết lên đây, người ta không biết mình là ai. Xem như giải tỏa nỗi buồn vậy.
Em thất vọng quá. Em lấy chồng mới chưa được 4 tháng. Nhưng cơm không lành canh không ngọt. Nhiều chuyện lắm nhưng quan trọng là chồng em không hiểu, không thương em. Em lấy ảnh, em không có được gì hết, ba má ảnh hiền cũng ráng lo cho em đám cưới đầy đủ, cho 1 cây vàng và lo tất cả chi phí đám cưới cho em. Em cũng biết ba má ảnh nghĩ cho em, tại vì tụi em lập nghiệp ở thành phố, em kinh doanh nên thuê 1 căn nhà, ảnh cũng làm việc ở TP nên ở chung cho tiết kiệm chi phí, vì dù sao phí trả tiền nhà cũng đã tính vô chi phí duy trì cửa hàng rồi. Em gái em đi học ở Tp nên hai chị em ở chung. Ảnh cũng ở, tụi em chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng hàng xóm nhìn vào, em mệt lắm, cãi nhau hoài. Rồi ba má ảnh cũng thương em, sợ em mang tiếng nên cố gắng sắp xếp đám cưới. Tụi em mới cưới hồi cuối năm ngoái. Em cứ tưởng cưới nhau về không còn bị người ngoài dòm ngó nữa, em sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà không phải. Đám cưới xong má ảnh còn nợ một số tiền, ảnh kêu em tiếp trả. Lúc đầu em cũng khó chịu lắm, vì em phải ở nhà thuê, tiền chi phí cho cái tiệm một tháng mười mấy triệu, rồi ăn uống còn phải trả nợ nữa. Thật sự không có dư giả gì. Nhưng em suy nghĩ lại má ảnh cũng thương em, lo cho em này nọ nên giờ em phụ một phần cũng đâu có sao, tính theo số tiền hằng tháng thì cuối năm nay là trả hết, cũng còn có 8 tháng thôi ah, em sẽ cố gắng được. Nhưng mà em buồn và thất vọng vì chồng em không có ý chí cầu tiền, lúc nào ảnh cũng nói cố gắng làm, nhưng hầu như chi phí ăn uống, điện nước và đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều do tiền lời được từ cái tiệm lo thôi. Ảnh có đi làm nhưng lương của ảnh ảnh đi công tác, nhậu nhẹt hết rồi. Ảnh còn nói với bạn ảnh là ảnh phải đi làm mới có tiền xài, chứ tiền ở nhà em quản lý hết, ảnh nhiều bạn lắm mà từ lúc cưới em thì bỏ hết, ảnh muốn họp mặt nhậu nhẹt này nọ. Chuyện đó em thấy cũng đúng, lâu lâu em cũng hẹn hò bạn em đi cafe mà. Nhưng quan trọng là tháng nào ảnh cũng đưa em tiền, nhưng rồi cũng lấy ra xài hết, nói là đi công tác thì em phải đưa, tiền lương đưa đầu tháng cuối tháng không còn đồng nào. Em cũng ráng an ủi mình là ảnh mới đi làm, thôi kệ đi tại tụi em cưới lúc còn trẻ chưa có sự nghiệp rồi từ từ cũng được. Lúc nào em cũng nghĩ sau lưng người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ. Em muốn chờ đến lúc ảnh thành công nhưng mà chắc ngày đó không có đâu. Làm gì ảnh cũng than mệt. Đi làm một buổi một buổi ở nhà mở máy lạnh ngủ. Thay vì giờ đó ảnh đi làm đi, ảnh nói công việc ảnh ảnh sắp xếp được. Nhưng em sống ở nhà, chú em cậu em lúc nào cũng tận dụng thời gian làm này làm kia kiếm thêm. Còn ảnh thì vậy. Em không biết đến bao giờ em mới hết lo. Em cứ nghĩ lấy chồng rồi chồng lo cho mình nhưng mà chắc em sai rồi. Tính ảnh lại thích xài sang, Đúng là lúc ảnh có tiền, lúc quen nhau ảnh không có tính toán gì, em thích gì cũng mua nhưng giờ cưới nhau rồi phải khác chứ. Từ lúc cưới tới giờ ảnh cũng không có tặng em cái gì, nhưng tiền lương của ảnh 1 tháng cũng 7 triệu nhưng đi công tác rồi làm gì em không biết mà không có đưa cho em đồng nào. Đi công tác là phải ở lại cho khỏe, em cũng biết ở lại thì khỏe, chạy xe không nguy hiểm, nhưng tốn kém quá ah, ảnh phải ở khách sạn, sạch sẽ có máy lạnh đồ. Ở nhà cũng vậy đi làm về là chui vào phòng mở máy lạnh xem tv, thích thì ngồi ở tiệm trông giúp em, không thích thì lên phòng nằm mặc kệ có là giờ trưa, em có ăn uống gì hay chưa. Tiền điện tháng nào cũng tăng, em bảo không cần thiết thì đừng mở máy lạnh nhiều nhưng ảnh không chịu còn nói em keo. Nhưng em keo vì cái gì. Tiền làm cả năm không dư được bao nhiêu hết. Người ngoài nhìn vô nói em sung sướng lắm, làm bà chủ này nọ. Nhưng đâu có biết em khó khăn và khổ như thế nào.
Người ta nói phụ nữ hơn nhau được tấm chồng, mà chồng em chưa bao giờ nghĩ cho em. Em ước gì ảnh nghĩ cho em chút xíu là em vui lắm rồi. Em chưa dám nghĩ tới chuyện có con, nhà không có, tiền thì phải tự mình kiếm. Em cảm thấy rất mệt mỏi.
Em có đọc mấy điều mà nên chia tay đó, có một điều nếu chồng la mắng bạn chốn đông người thì bỏ đi. Hôm kia lúc đi ăn, em có giỡn ảnh không thích là ảnh nạt em trước nhiều người, nói em ngu. Rồi em không chịu ảnh giằng co bóp tay em đến đỏ cả lên. Em ức lắm, muốn đứng lên đi về ngay nhưng nhìn xung quanh có nhiều người em không dám làm lớn, chỉ im lặng ăn xong rồi về,. Về nhà ảnh không hiểu còn quay ra giận ngược lại em, nhẫn cưới ảnh tháo ra, không đeo nữa. Thấy vậy em cất cả hai chiếc nhẫn luôn, em không đeo nữa. Với em cái nhẫn cưới nó quan trọng lắm, từ đó h cặp bồ với ai em ko bao h đeo nhẫn cặp vì với em em chỉ đeo nhẫn 1 lần ah, em đã nói với ảnh nhiều lần về việc này nhưng ảnh không hề nhớ. Chắc có lẽ lần nào giận nhau, dù em sai hay em đúng em chỉ muốn gia đình êm ấm, không cãi nhau nữa nên hay năn nỉ ảnh. Má em , em gái em nói là không được năn nỉ, cái gì nói một tiếng thôi, năn nỉ riết nó lừng, không coi em ra gì. Từ hồi còn quen nhau ở chung nhà, em gái em cũng ở chung nó cũng thấy những lần ảnh đối xử với em như thế nào rồi. Mỗi lúc giận nhau với ảnh, em không dám nói với ai hết vì ảnh không cho nói, ảnh nói tại sao phải nói. Em nói là con gái cần có một người tâm sự, giữ trong lòng sẽ thành u uất, dù nói ra không giải quyết đc gì nhưng nhẹ nhõm hơn. Ảnh nói ảnh đâu có cần kiếm ai nói chuyện. Lúc nào ảnh cũng nói là phải bình đẳng, phụ nữ lúc nào cũng đòi bình đẳng sao bắt đàn ông phải chiều chuộng. Cái gì cũng công bằng, có qua có lại. Em nghe mấy câu này mà như tuyệt vọng lắm các chị ơi, em đâu phải bạn của ảnh đâu. Ảnh nói yêu em thương em mà không nhường em được một chút sao. Giờ em không có ai tâm sự, má em em cũng không dám nói. Ảnh nói em mà nói với má em thì má em thương em sẽ nghĩ về ảnh như thế nào. Ảnh lúc nào cũng sợ gia đình em nghĩ ảnh này nọ nhưng ảnh chưa bao h cố gắng làm gì để người nhà em thấy ảnh tốt. Lúc trước em mở tiệm tiền vốn là do gia đình em cho, sau đó ảnh có đưa cho em thêm 20triệu làm vốn. Rồi ăn uống sinh hoạt tiền là do cái tiệm lo hết, ảnh nói ảnh đi làm cho em khỏi mất mặt, cho người nhà em khỏi nghĩ ảnh ăn bám em. Nhưng tiền lương của ảnh em đâu có được đụng vô đồng nào.
Bây giờ em thấy hối hận quá. Có lẽ em bị trời trả báo các chị ạ. Tính em khó khăn, em hay cằn nhằn khi má em làm gì em không thích, em hay la em gái em, thậm chí lúc ở chung nhà em hay vì ảnh mà la em gái em. Nhưng mà nó không có giận em, em buồn nó cũng nghe em tâm sự. Nhưng giờ đến cả nó em cũng không dám nói. Nhưng lúc nó thấy ảnh đối xử tệ với em mà em vẫn cố gắng nhỏ nhẹ, nó nói sao em đối với nó không được như vậy. Tính em vậy nên giờ phải có người trị em. Em thấy nó nói đúng quá các chị ơi.
Nhiều lúc em muốn li dị luôn cho rồi, nhưng em sợ lắm. Con gái lỡ làng thì chỉ có mình khổ thôi. Ở nhà em có một chị lấy chồng rồi li dị một mình nuôi con khổ lắm, em chưa có con cũng đỡ nhưng li dị xong điều tiếng em mệt mỏi lắm. Hồi trước lúc còn học cấp 3 em quen một bạn trai, sau đó chia tay hơn 3 năm sau em mới dám yêu người khác, là chồng em bây giờ. Bây giờ chia tay em thấy em thất vọng nhiều hơn nữa. Em thấy mấy chị mạnh mẽ sống không cần đàn ông hay thật, nhưng em thì cần gia đình, em cũng sợ em li dị rồi má em sẽ buồn nữa. Em không biết phải làm sao nữa. Mong các chị cho em lời khuyên.