Vợ chồng em cưới nhau được hơn 1 năm rồi, hiện tại e đang mang thai. Vợ chồng em lấy nhau vì tình yêu và hiện tại tình cảm của hai vợ chồng không có gì thay đổi. Chồng em là người đàn ông hiền lành, sống có trách nhiệm. Anh không kiếm ra tiền, tiền tương hàng tháng của anh chỉ đủ trả tiền thuê nhà còn lại mọi khoản chi tiêu khác đều do em lo toan. Cuộc sống hàng ngày được cho là tạm đủ, không phải vay mượn tiền sinh hoạt. Tuy nhiên chuyện tích lũy mua nhà đối với bọn em là quá xa vời. Nói qua như vậy để các mẹ biết rằng, đời sống vất chất của bọn em khó khăn, tương lai sẽ nhiều vất vả, lo toan. Mặc dù như vậy nhưng vợ chồng em chưa khi nào mâu thuẫn với nhau về chuyện tiền bạc, em cũng chưa khi nào coi thường chồng vì không kiếm ra tiền. Vấn đề lớn nhất với bọn em là cách sống của bố mẹ chồng, anh em chồng. Bố mẹ chồng không có điều kiện giúp đỡ bọn em về vật chất, điều đó em cũng không trách gì, có điều làm em thấy buồn là bố mẹ chồng không hiểu cho những khó khăn vất vả của vợ chồng em. Bọn em ở cách xa nhà 100km nhưng bố mẹ cứ gọi chồng em về quê liên tục, vì hết lý do này đến lý do khác: Khi thì về giải quyết việc thằng em cãi nhau với bố, khi thì về giải quyết việc vợ chồng anh trai cãi nhau, khi thì về vì cháu- con anh trai ốm cứ sốt gọi chú, khi thì về lo việc chuẩn bị cho anh trai đi xuất khẩu lao động....


Em thấy bức xúc vô cùng. Nếu bố mẹ ốm mà chồng em về chăm sóc thì không nói làm gì, đằng này toàn gọi chồng em về để giải quyết những việc không đâu. Anh em kiến giả nhất phận, anh trai đã 35 tuổi, em trai đã 27 tuổi vậy mà không tự lo được cuộc sống của mình. Bố mẹ không giải quyết được lại gọi chồng em về giải quyết. Mỗi lần như vậy em rất buồn và hai vợ chồng thường giận nhau.


Có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh giống em không? e phải cư xử như thế nào bây giờ? Em đang có bầu mà luôn phải buồn rầu, ức chế và bất an về cách sống của bố mẹ chồng, anh em chồng.