Mấy hôm nay phim SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG phát sóng, không biết có mẹ nào ghiền phim này như em không. Nghĩ lại thấy bà Phương trong phim hơi quá nhưng vẫn tốt hơn các bà mẹ chồng khác trăm ngàn lần. Cụ thể, bà ấy vẫn giặc quần áo, nấu cơm, hầm gà tẩm bổ cho con dâu, nấu chè hạt sen khi nghe Vân mất ngủ hay nấu cả cháo khi Vân bệnh… còn hơn mẹ chồng mình, kể thì không biết bắt đầu từ đâu. Các mẹ đọc xong cho e lời khuyên với ạ.Đầu tiên khi cưới, mẹ chồng e nộp tài 6tr, và bà bảo xe rước dâu này kia bà không lo nữa nhưng không nói trực tiếp mà thông qua ck e. Cả nhà em ngớ người, mẹ e bảo mẹ không tiếc tiền thuê xe đưa e về nhà ck nhưng như vậy không đáng. Lúc ấy vì phát thiệp rồi nên em không biết tính sao, sau e bảo ck e nói mẹ bớt tiền nạp tài ra để thuê xe rước dâu, không thì e hủy đámcưới. Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn. Đám cưới bà cho 4 chỉ nhưng bảo ck e bán chiếc nhẫn a đeo đi để mua vàng cho, chiếc nhẫn này a làm sau khi đi bôj đội về có tiền hỗ trợ, khoảng 3 chỉ mấy.Cưới xong qua ngày thứ 2 bà bảo e về nhà mẹ lấy xe sang đây để đi lại, bà bảo con gái bà cưới xong xe cộ này kia bà mua hết cho cả 2vck. Thế mà ck e có chiếc xe riêng nào đâu.Ck e đi làm về hì đưa hết lương cho mẹ, ck bảo rằng bà lấy tiền sinh hoạt ăn uống của 2vck. E không ý kiến gì, nhưng ăn uống chẳng bao nhiêu mà tính ra một tháng đóng hơn 6tr. Nhưng e tức nhất ở chổ bà hay bảo em rằng: “tiền con làm được mẹ cho đấy, chứ con nghỉ đi con ăn không ở không ở đây mẹ có lấy đồng nào đâu”. Ôi hóa ra em với chồng e là vck hữu danh vô thực. Rồi bà dặn ck e: “tiền hắn làm đc là tiền chung, còn hắn đi cưới hỏi này kia thì về mẹ hắn mà lấy”. Thế mà ck e không nói đc câu nào và xem như lời mẹ là thánh chỉ.Em ở chung sáng dạy phải nấu nước sôi vò chè xanh để sẵn, nấu nước thì phải nấu bằng bếp củi, không đc nấu ga. Cơm sáng trưa chiều nấu 3 lần băng bếp củi, không đc sử dụng nồi cơm điện(theo lời mẹ ck e thì nấu cơm bằng nồi cơm điện bố ck sẽ đổ đi). Về làm dâu 1 tuần cả nhà e ai cũng bảo sao tự nhiên đen thui vậy. HichicNấu ăn thì phải theo ý cháu ngoại của bà, hai đứa ăn uống tắm rửa, quần áo thay ra mình phải gom đi giặc và phơi. Hôm nào trời mưa là bực mình kinh khủng. Ức nhất là cố hôm kho cá e quên nên bỏ ớt vào cho đỡ tanh, thế là con bé 4 tuổi chửi thẳng mặt mình: “ai cho mợ bỏ ớt vào đây, mợ dám làm cay z hả” nhưng cả nhà xem như đúng rồ, kể cả ck e, không ai lên tiếng la nó. Mình cũng không dám vì ai đụng đến nó là bà chửi ghê lắm, nó thì nhõng nhẽo, có vài vần nó hư ck e la nó, thế là bà bảo ghét nó, nhà này nhà tao, mày không có quyền. E thì không bao giờ đụng chạm đến nó nữa câu.Sáng bà đi chợ, mua thức ăn (không bao giờ mình đi, khi bà có việc về Bắc bà đưa tiền cho ck mình đi chợ) mình không hỏi tới hay ý kiến gì. Về sau công việc nhiều nên không nấu ăn sáng đc thì bà mua luôn, nhưng mua thế này, mỗi người 1 tô phở, hai đứa cháu thì cơm hộp, riieeng mình thì bà mua bún tươi, giọng rất ngọt ngào: “ con vào làm nước mắm ăn bún đi con” mình không phải ham miếng ăn nhưng thấy tủi thân kinh khủng. Hôm nào, ck e ở nhà thì đỡ hơn. Vẫn đc tô hủ tiếu nhưng không có 1 cọng hành lá nói chi đến thịt. Chồng e biết nhưng nhắm mắt làm ngơ vì khó xử. E nhiều lần và sử dụng mọi cách bảo ck ở riêng nhưng a không đồng ý, a bảo sau này bố mẹ không ai lo, rồi khi có con cái không ai giữ, ra ngoài phải ở trọ túng thiếu…. Nói chung a sợ mẹ và sợ khổ.E thật sự rất chán nản, không lẽ e bỏ chồng vì chuyện này. Mọi người cho e lời khuyên với ạ. Khi nào rảnh e sẽ kể về bố chồng và chị chồng nữa.