Tôi ra đi khi đó là vào ngày cuối năm, về nhà mình được vài ngày thì hai mẹ con tôi đi kon tum, lên đó bố tôi đi xin việc cho tôi, con thì nhỏ suốt ngày đau ốm, cồn việc của tôi cũng được thuận lợi, nhưng cuộc sống mưu sinh 2 mẹ con vẫn cố gắng.


Rồi đến dịp cuối năm, từ ngày tôi đi anh không liên lạc, đến hôm 30 tết anh có ra nhà tôi để thăm con, sáng mồng một anh lại về nhà mình, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, mồng 5 tết mẹ anh gọi cho bố tôi và bảo mời bố tôi vào nói chuyện cho rõ ráng, gia đình tôi ấm ức lắm, nhưng bố tôi bảo thôi cứ vào xem họ nói gì cho rõ ràng lần cuối, lúc đó chỉ có tôi và bé đi....Vào gia đình họ đông đủ chả thiếu một ai vậy mà họ nói với bố tôi là nhà không có ai và mời anh chị vào, ngay cả việc nhỏ như vậy mà họ cũng đã thay trắng đổi đen và làm quá cao giá..., Cuộc họÍp gia đình lại bắt đầu, mục dích chính cũng chỉ là chỉ trích tôi tại sao bỏ đi không nói, rồi tết nhất không về, ...tóm lại là chỉ trích bố mẹ tôi sao không biết nuôi dạy con, mà mọi người có biết không, ngày đó cũng chỉ vì bà ấy mà tôi phải ẳm con ra đi, bà ấy bảo tôi o cái nhà này quá sướng, không góp công góp sức gì vào cái nhà của bả, nào la công trình phụ nhà bả làm cũng không động tay động chân, muốn ăn gì ăn, muốn ngu mấy giờ ngủ....đủ điều, tôi rất uất, uất vì ngày về làm dâu đến giờ tôi luôn vung vén cho gia đình ck, ngày tôi về cái nhà trốn rỗng, không có trần, ko có năng lượng mà tắm, không có cái võng, đồ vật dụng trang trí trong nhà, tất cả là do tôi dành dụm mà sắm ra, vậy mà giwof họ phủi tay trắng trợn như vậy, còn giờ lại cong bắt đích thân bố tôi vào nhà họ để chỉ trích...kể từ giây phút ấy sao tôi hận....hận tột cùng.


Còn ck tôi ngồi đó chỉ im thinh thích mà không nói lời nào, Bố tôi nghe họ nói rồi chỉ đứng dậy nói câu xin lỗi rồi đưa tôi đi, tôi thương bố mình vô cùng và cảm giác tội lỗi tràn về, vì tôi mà cha mẹ tôi phải chịu họ khinh miệt, tôi ghét bản thân mình lắm "con xin lỗi bố mẹ"...


Tôi vừa bước chân lên xe thì anh thò đầu vào cửa xe bảo tôi chờ chút vào dọn đồ đi hết luôn, đau lòng không mọi người? tôi bảo đẻ đó hôm sau về chở, rồi bố tôi chở tôi đi ngay khỏi nơi đó..., Tối hôm đó anh gọi điện cho tôi và bảo ý định của anh là sẽ li hôn, tôi nuốt nước mắt vào lòng mà khóc thâu cả đêm, tôi biết ý anh là trách tôi tại sao không nhịn chịu thua mẹ anh ấy mà lại cứ làm theo ý mình, nhưng anh đâu có dặt địa vị là tôi, anh thì ra ngoài lăng nhăng vô tâm, ở nhà thì mẹ ck suốt ngày dằng vặt,,,,, thể xác tinh thần của tôi anh đã một ngày nào thấu hiểu sẻ chia đâu....


sáng ngày hôm sau anh đánh nguyên cái xe con 16 chỗ chở tất cả đồ đạt của tôi về nhà mẹ tôi, ngay cả cộng rác của hai mẹ con anh cúng không bỏ xót..., dường như nổi đau với tôi không còn trỗi dậy mà nó trở nên sâu lắng và bình tinh để đón nhận, đồ đạc đã dọn xuống và chiếc xe lăng bánh ra đi mà không hề có một lời nói nào dành cho nhau nữa.....


Cuộc sống mới của 2 mẹ con tôi bắt đầu khác đi, biết rằng con thiếu cha là điều thiệt thói nhưng sao từ ngày ra đi khỏi ngôi nhà đó tâm trạng và thần thái tôi thông suốt hơn, ngoại hình của tôi cũng dần lấy lại như xưa,...thời gian được nửa năm anh lại bắt đầu liên lạc lại với tôi, rồi thường xuyên lên thăm non con cái, ...(còn tiếp)