- Chào các bạn ! thực sự tôi không biết chia sẻ điều này với ai, cho đến khi bạn tôi giới thiệu cho tôi biết tới diễn đàn wetretho.Sau một thời gian lặng lẽ đọc các tâm sự trên đây,hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ nỗi lòng của mình để mong các bạn cho tôi một lời khuyên.


Tôi năm nay 33 tuổi lấy chồng được 5 năm. Trước đây tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ, với những hoài bão về một tương lai tươi sáng sau khi học đại học. Tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như may mắn không mỉm cười với tôi. Và tôi lại tìm kiếm ước mơ của mình sau khi từ bỏ thành phố để về quê tìm việc với ý nghĩ non nớt là bằng năng lực của mình sẽ xin được việc, nhưng kết quả không nhưng tôi mong đợi. Một đứa con nhà bần nông như tôi không tiền, không quyền làm sao có một công việc ổn định trong cái cơ chế xin cho này. Tôi bế tắc, chán nản, hàng đêm rơi nước mắt vì số phận của mình. Tôi như không xác định được phương hướng, lúc nãy tôi mới 27 tuổi ( nhưng lúc đó tôi cứ ngĩ tôi già lắm rồi ). Một đứa con gái như tôi ở quê không phải dạng chân dài, nhan sắc chỉ thường thường, không công việc ổn định chỉ có duy nhất tấm bằng đại học.Nên tôi biết vị trí và chỗ đứng của mình trong cái xã hội này.Chán nản vì công việc không có, tôi có ý ngĩ sẽ lấy chồng và đánh cược với số phận trong hai chữ: mặc kệ muốn ra sao thì ra. Rùi cũng có một vài a gọi là " cán bộ công chức "cưa cẩm và xác định tiến tới hôn nhân với tôi, Tôi ngĩ sẽ " nhăm mắt làm liều "và ưng đại một anh. Nhưng cuối cùng không thể, vì đi với họ tôi không hề có cảm xúc, Cho đến một ngày tôi gặp chồng tôi: Vẻ bề ngoài của chồng tôi .a hơi thấp, nhưng được cái khuôn mặt dễ có cảm tình ,tính tình ít nói ( rất cục tĩnh và thô lỗ sau này về sống chung nhà tôi mới biết), a không được nhanh nhẹn, không giỏi giang như những người con trai khác. Công việc của anh không ổn định,khi làm cho người này khi làm cho người khác. Nhưng lúc đó tôi cũng có cảm tình với anh thấy a chân thành nên khi a đề nghị kết hôn tôi đồng ý. Tôi lên xe hoa trước sự ngạc nhiên của bạn bè, gia đình. Đám cưới diễn ra nhanh chóng. A vui mừng hạnh phúc còn lòng tôi rối bời buồn rười rượi, điều này thì không ai biết được. Chỉ một mình tôi biết nhưng tôi luôn tỏ ra vui vẻ.


- Sau đám cưới tôi cảm nhận được chồng rất yêu thương tôi, tôi thất nghiệp và một mình anh đi làm, mặc dù đôi lúc a chỉ kiếm được khoảng hai triệu đưa cho tôi. Chồng tôi hạnh phúc vì lấy được vợ, còn tôi, lòng ngổn ngang nỗi hoang mang, chênh vênh. Vì tôi không yêu chồng tha thiết, vì tôi chưa thích nghi với hoản cảnh nhà chồng, cưới rồi tôi mới biết nhà chồng tôi rất nghèo, trong nhà rất chật chội, thiếu thốn đủ thứ. chồng tôi lại không được nhanh nhẹn, không có chí tiến thủ .Tôi cảm nhận được chồng tôi tốt với tôi, chăm sóc tôi và chiều chuộng tôi, nên tôi lắng lòng mình xuống, gắng sống tốt với chồng, gắng kìm nén cái tôi lại để sống đúng trách nhiệm của một người vợ một người phụ nữ đã có gia đình. Dần dần tôi thích nghi và lòng cũng bình yên, yêu chồng thương con.


Nhưng chuyện tình dục của vợ chồng tôi: đêm tân hôn, lẽ ra là đêm đáng nhớ của hai vợ chồng vì thời gian tán tỉnh chúng tôi chưa quan hệ trước ( tôi diến tả hơi trần trụi mong các bạn đừng ném đá)Ngạc nhiên vì thấy chồng làm rất nhanh, lúc quan hệ chồng không hôn môi tôi, không ân ái, không sờ ngực hay bất cứ động tác nào lên cơ thể tôi ngoài việc cho vào… ra …và xong. Việc quan hệ chỉ diễn ra chừng năm phút mà sau này tôi mới biết đó là thời gian lâu nhất mỗi lần hai vợ chồng gần gũi nhau trong năm năm qua. Suốt năm năm trời mỗi lần quan hệ cũng chỉ chừng hai phút, đôi lúc chồng tôi không cởi áo, và quần chỉ kéo tụt xuống một tý rùi làm. Tôi như khúc gỗ chưa kịp phản ứng gì thì chồng đã xong.Mỗi lần tôi định cởi để hai cơ thể chạm vào nhau thì chồng bỉu đừng cởi vì cởi chồng cũng không đụng đến.Thi thoảng chồng tôi đi nhậu về thì thời gian có lâu hơn ,chừng mười lăm phút, nhưng những lần như vậy chỉ được vài lần . năm năm qua chỉ đếm đầu ngón tay . . mỗi lần quan hệ tôi luôn luôn chưa có cảm xúc thì chồng đã xong, khô khóc đâu đớn.


Năm năm trời tôi chưa biết một nụ hôn chưa biết một bàn tay của chồng lên cơ thể, tôi chưa bao giờ cảm nhận được chuyện đó, tôi im lặng và chịu đựng. Đôi lúc tôi cũng nói xa gần, nhẹ nhàng với chồng a nên thế này thế kia mỗi lần vợ chồng quan hệ. Và rồi anh vẫn vậy tôi im lặng làm người vợ ngoan trong khao khát. Ham muốn. Tôi không mong chồng kéo dài thời gian mà tôi chỉ ước một lần chồng ân ái, thèm một nụ hôn và bàn tay chồng đặt lên ngực… Năm năm tôi chưa có được một cử chỉ đó từ chồng. Tôi an ủi mình ! chắc ngoài kia vẫn có nhiều phụ nữ như mình và họ vân chịu đựng đấy thôi. Tôi phải làm sao đây, tôi day dứt khó chịu. Tôi tâm sự với đứa bạn thân đôi nó bỉu hay thử tìm ngoài… Không ! tôi thông cảm cho chồng và không muốn phản bội a, chưa một lần trách móc chê bai a chuyện đó, tôi vẫn chung thủy mặc dù có nhiều cám dỗ xung quanh tôi. Thế mà trong cuộc sống vợ chồng có một chút xích mích là a chê bai xúc phạm tôi


.Có nhiều lúc chồng đi xa về, nếu như các cặp vợ chồng khác thì chắc sẽ tuyệt vời lắm.Người vợ sẽ được ân ái… Nhưng chồng tôi thì không, tôi thấy a vẫn thèm khát, vồ vập thì chuyện đó càng nhanh… khoảng chừng năm phút… tôi khô khóc đâu đớn.


Các bạn đọc tiếp rồi sẽ hiểu vì sao tôi không nói thẳng thắn chuyện đó với chồng.


Một năm sau khi cưới thì chúng tôi có con, chồng tôi hạnh phúc vô cùng, xem con như báu vật. Ngày tôi sinh chồng thức trắng cả đêm ngoài của đợi tin. Vì mẹ chồng và mẹ ngoại không đi cùng được. Khi nghe đọc đến tên bố vào nhận con chồng tôi khóc, và chồng chăm tôi nguyên một tháng ở cữ. Lúc nãy mối quan hệ với tôi và chồng vẫn tốt và hạnh phúc. Cho đến lúc con gái tôi ra đời thì dường như chồng tôi chỉ biết đến con. Tôi thấy thay đổi từ đây, anh luôn cằn nhằn tôi không biết chăm con, không biết nấu cháo, mặc dù từ khi con lọt lòng đến nay con 4 tuổi chỉ một mình tôi chăm, chỉ từ khi tôi đi làm thì có bà ngoại và bà nội thay nhau giúp đơ một tý, nhưng việc giặt giũ nấu cháo cho con ăn vẫn là tôi.chăm con ốm đâu.. nhiều nhiều nũa vẫn là tôi


Đi đâu ai cũng khen tôi lấy được chồng hiền, hiểu biết nhưng " sống trong chăn mới biết chăn có rận". Hoàn toàn không phải vậy.a Hoàn toàn khác với những lời nhận xét của hàng xóm.


Anh thô tục cộc cằn, mỗi lần vợ chồng xích mích a luôn xưng tao gọi vợ là mày, hoặc loại mày, hoặc loại … chết mày, tao đập vỡ mặt mày ) nhiều ngôn từ lắm nhứng tôi không tiện nói lên đây. Tôi đấu đớn trong tim, sao chồng lại đi nói những lời như vậy với vợ. Những lúc vợ chồng hòa thuận tôi góp ý anh không nên nói với vợ như vậy dù có tức đến thế nào, anh vẫn không thay đổi, có lần a còn chê tôi xấu và thách thức tôi ( bỏ mày tao cưới được trăm con hơn mày ) Mặc dù ngoại hình chồng tôi thấp, chỉ được khuôn mặt dễ nhìn, công việc chỉ là người lao động chân tay khi làm thuê cho người này khi làm thuê cho người khác. Tôi không hieur a vãn tự cho mình là tốt đẹp nhát. Tôi vẫn muốn chung thủy với chồng nhưng dường như a cứ đẩy tôi ra xa.


Tôi có thể chịu đựng vì tình dục a không cho tôi biết được cảm giác.Nhưng tôi không chịu được cái cảm giác chồng xúc phạm coi thường tôi. Mỗi tháng a đưa tôi nhiều nhất là 5 triệu, có khi chỉ được hai hay một triệu tôi không tiêu mà cất giữ cho a bằng cách vào hụi tiết kiệm cho a, thế mà a luôn trách móc tôi vì lấy tôi mà anh khổ. Tôi là kẻ ăn bám anh, Tôi từng đọc trộm được tin nhắn của a với bạn, a khuyên bạn a nên lấy vợ giàu có sau này về sẽ được sung sướng, không phải vất vả. Tôi rất sốc về suy ngĩ đó của a, sao một người đàn ông lại có suy ngĩ kém cỏi vậy? tôi buồn vô cùng, Đỉnh điểm là việc mới xảy ra mới đây.


- Không có tiền của t mày lấy … mà ăn nhé !


- Bước chân về nhà tao mày đem cái gì về ?


- Cái xe mày đi cũng là của tao nhé !


- Bây giờ t sẽ lấy xe của t, mày muốn thì tự mua mà đi !


- Loại mày chỉ có chó mới sống được !


- Bỏ mày tao cưới được trăm con hơn mày..


Rồi cũng chỉ vì những chuyện vặt vãnh rồi anh đánh tôi tới tấp, Có lần hai vợ chồng đi chơi, a bảo tôi đừng khóa cửa. Nhưng tôi bỉu đồ đạc trong nhà không khóa lại nhiều người vô ra, lại mất, nghi nghờ người vô tội. Thôi khóa lại cho an toàn.Thì a xửng cồ lên chửi tôi là mất dạy xông vào đánh tôi. Hay như con khóc, rồi nôn tôi vội quá lúc đó là nửa đêm, tôi vợ vội chiệc giẻ lâu để lâu cho con thì anh nói: Mày có ngu không? Cái giẻ đó là giẻ gì mà mày lấy lâu cho con ! Tao giết mày ! Rồi lại tát tôi. Tôi đang luống cuống đi ra sân tìm chổi thì a khóa cửa không cho tôi vào. Bắt tôi đứng ngoài cửa.


Nhiều lắm mọi người ạh ! Tim tôi thắt lại vì đau đớn như bị ai xát muối, bởi những lời nói ấy, những lần trước tôi còn kiềm chế cái tôi lại .và vãn làm hòa nhẹ nhàng với chồng. Quá tam ba bận, tôi không chịu được nữa.tôi đáp trả lại anh. Tôi buồn và cô đơn, tủi thân. Tôi vẫn muốn chung thủy với chồng nhưng dường như anh đang đẩy tôi ra xa khỏi a.


Tôi lang thang trên mạng, rồi tôi gặp anh,anh chưa có gia đình. Lúc đầu tôi ngĩ chỉ nói chuyện cho vui , a Khen tôi xinh, nói chuyện có duyên. Nhưng sau đó chả hiểu sao tôi và anh nói chuyện rất ăn ý và vui vẻ. Tôi như vỡ òa tâm sự với anh tất cả, thành thói quen một ngày a không tâm sự với tôi thì cả hai đều buồn.Tôi cũng muốn kết thúc vì tôi là gái đã có chồng còn anh đang độc thân, phải có người bên cạnh chứ không phải là bạn ảo. Anh không đồng ý mỗi ngày không nói chuyện với nhau là a và tôi đều cảm thấy nhớ. Từ lúc nói chuyện với anh, Tôi cũng không còn mong ngóng chồng về nữa. Anh nói: Anh biết tôi là gái đã có chồng nhưng a không thể kết thúc. Nhiều lúc tôi và anh cũng ham muốn tôi muốn chạy đến bên anh. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế bản năng lại. Hai người chúng tôi chỉ onlie hàng đêm tâm sự. Và ngày nào a cũng nói chuyện cũng làm tôi vui. Tôi chỉ ước giá như chồng tôi cũng nâng niu, tôn trọng tôi như a. Tôi phải làm sao đây ? Bây giờ những lời nói cay đắng của chồng tôi nghe thấy bình thản, tim không đâu, không cảm xúc . Tôi cũng không còn mong ngóng chồng về nữa. Nhưng tôi lại thẫn thờ ngĩ về anh người hàng đêm vẫn tâm sự nói chuyện với tôi. Tôi không muốn phản bội chồng, tôi vẫn muốn hạnh phúc bên chồng, nhưng sao chồng không hiểu để giữ chặt lấy tay tôi.