Mình và chồng từng có tình yêu đẹp.Nhưng sao đi đến hôn nhân rồi lại thấy mệt mỏi quá. Gia đình anh không có điều kiện bằng gia đình mình, nhưng anh lại hay sĩ diện và tự ty. Lúc nào cũng nghĩ mình coi thường gia đình anh ấy. Mình từng sống cùng 2 cô em chồng và mẹ chồng, Mình không có ý coi thường nhưng tính mình thẳng và nóng nên có gì không vừa lòng mình nói ngay. Mình cũng nhận thấy khuyết điểm là nói không khéo, không nhẹ nhàng. Vì vậy, chồng mình luôn quy kết cho mình tội hỗn lão, coi gia đình chồng không ra gì. Dù mình cằn nhằn nhưng không bao giờ dùng từ ngữ mất văn hóa. Nhưng chồng mình thì khác, mỗi lần bênh mẹ và em là chửi mình là loại này, loại kia, văng tục đủ thứ, hay nói móc méo đay nghiến mình. Mình nói lại (đối với chồng lúc nào mình cũng nói nhẹ nhàng cả ) thì chồng mình lập tức cho ăn đòn. Hiện tại mình đang sống cùng 1 cô em chồng, chồng mình công tác xa. Cuộc sống có nhiều va chạm, cô nói lại với chống và mình bị chửi là "chỉ có chó mới sống được với nó" ngay trước mặt cô. Vì vậy, cô càng được nước, tuyên bố với 1 người e khác của chồng mình là sẽ "bổ vào mặt" nếu mình đụng chạm đến cô. Chồng mình ngoài những lúc xấu tính ra thì cũng biết chăm lo cho gia đình dù chỉ là hình thức mang tiền về thôi, còn việc nhà thì ít làm lắm, chồng mình gia trưởng lắm ạ. Híc. Chồng mình đang định họp gia đình vào tết dương lịch này để kết thúc vấn đề (tức là ly hôn ah). Mình mệt mỏi đến mức chẳng còn cảm xúc gì nữa cả, không thấy buồn mà cũng chẳng vui. Trước đây yêu chồng bao nhiêu giờ thấy trống rỗng bấy nhiêu. Chỉ thấy thương con thôi ạ. Mình nên làm gì đây? Ah, chồng mình cũng có khúc mắc với gia đình nhà mình, nhất là mẹ mình vì cách ăn nói của chồng. Giờ anh ấy hận gia đình nhà mình lắm ạ.