Em buồn lắm, nói đúng ra là tủi thân. Cái cảm giác chồng mình đã không hiểu mình mà chính ba mẹ mình lại không hiểu và không đứng về phía mình nó thật sợ.

Hai vợ chồng em có một mảnh đất. Còn đang nợ 200 triệu. E thì mới lưu thai lần thứ 4, tâm lý em có chút thay đổi. Em chuyển về nhà em sống và quản lý quán cafe của bố mẹ.

không hiểu sao em dần có ác cảm với mẹ chồng và không muốn về bên kia. Chồng thì không chịu lên ngoại vì ở rể mang nhục. Hai vợ chồng lục đục rồi em với chồng em mới xin ra riêng. Mẹ chồng chỉ nói cạnh nhà có miếng đất trống mượn tiền mà xây, còn miếng đất của tụi em thì để đó lời thì bán.

Ngay từ đầu mua đất em đâu tính để sinh lời đâu. Em muốn có đất có nhà đàng hoàng. 25 tuổi nhưng em sống có mục tiêu tự lập tự chủ. Nhưng khi nghe mẹ chồng nói câu đó sao em thấy khó chịu sôi máu luôn á. Chỉ cho xây trên đất không cho sang sổ. Người ngoài nói thì thế là cho rồi sau này rồi sang tên. Nhưng 2 vợ chồng em khó có con. Em sẩy lần thứ 4 thì thấy mẹ chồng không có quý mình như trước hoặc em quá đa nghi vậy. Nhưng em luôn nghĩ đến khả năng 2 vợ chồng em sẽ ly dị. Không có con biết đâu được ở với nhau được bao lâu, lòng người đổi thay, miệng đời hay chính bố mẹ chồng muốn đổi con dâu. Nên xây nhà trên đất của bố mẹ chồng mà còn vay mượn nữa em sợ sau này li dị em mất trắng. Lại gánh nặng lời lãi. Dù gì cũng đang nợ đất 200tr giờ thêm cái nhà cũng phải 500tr nữa. Chồng em làm lương 10tr không đủ cho em khám thai lúc bầu em đã stress lắm rồi. Giờ vay 700tr bao giờ mới trả hết. Lỡ em bầu thêm lần nữa thì tiền đâu mà sống mà mang thai mà sinh con. 


Em mới kêu chồng em bán đất, mua miếng khác rẻ hơn rồi xây nhà. Dư ít tiền sau này có con đỡ áp lực.

Thế rồi hôm nay chồng em ngồi nói chuyện với ba của em. Ba kêu không bán xây trên đất bố mẹ chồng mày đó. Vay thì tao vay cho, vợ chồng vay bằng lương. Chửi em ngu. Rồi chồng em nó cũng chửi em ngu.

Em đã chia sẻ hết những suy nghĩ của em cho chồng em, tính toán cả việc bán đất ntn mua đất mới như thế nào xây nhà ra sao. Chồng em đã đồng ý cũng đã tìm đc người hỏi mua. Vậy mà đến lúc này chồng em lại nói em ngu. Em bất lực.

Em bất lực vì chồng mình kém cỏi, lại vô tư không biết lo cho vk lo cho tương lai, tính ba phải. Em bất lực vì chồng mình không hiểu và nghĩ cho mình, bất lực vì những lời chia sẻ của em trôi sông, những lời động viên của chồng là giả dối. 


Bất lực hơn là ba mẹ mình không nghĩ cho mình, ko hiểu cho mình.

Em không muốn lấy chồng mà cái gì cũng ỷ lại vào bố mẹ vợ, em không muốn chồng em bất tài. Không muốn khổ bố mẹ em. Nhà chồng thì chả giúp đỡ gì chỉ toàn nhà vợ. Em không muốn mình thiệt thòi nên muốn tự làm tự ăn. Em không ham lời lãi đất. Em chỉ muốn có nhà riêng có cuộc sống riêng. Muốn chồng em có trách nhiêmk với gia đinh và em. 


Em quá chán trường, em không còn lời nào để nói với chồng em nữa... Em rất mệt mỏi và rất tủi thân