Em muốn li hôn, để rời xa ngôi nhà ấy và k bao giờ phải đối diện với những đau đớn đó. Anh trách em là người thiếu bản lĩnh, anh nói em thần kinh k binh thường, và nhiều nhiều nữa...
10 năm, ba bốn mảnh tình ngoài của anh đã xé nát tim em. Em có đủ sức lực nữa k, khi phải sống cuộc sống chia sẻ như thế? 3 năm rồi, hầu như anh k ăn cơm ở nhà, mối tuần anh về nhà 1- 2 tối, việc nhà 1 mình em xoay xở...
sáng nay thôi, khi em nói với anh, em k thể chịu đựng cs này đc nữa, khi em nói có những tháng ngày, em lao đầu vào công việc, luôn tìm cách gặp gỡ bạn bè, vì em sợ cảm giác 1 mình, tgian đó, mỗi khi em chạy xe trên đường là nước mắt chảy tràn... đau lòng lắm, vì sự thật trắng đen hiệ rõ trc mắt em. Khi mọi chuyện chỉ là nghi ngờ, dù em chắc đến 95% nghii ngờ đó là sự thật thì trong lòng em vẫn luôn mong rằng em sai, dù lòng buồn thê thảm cũng k thể đau đớn = khi em biết mười mươi swj thật đó. Em nhìn thấy anh đi với người đàn bà đó, ra vào nhà chị ta như người thân, ... Vậy mà, khi nhìn thấy em xuất hiện trc cửa ngôi nhà đó, thấy em hỏi thăm hàng xóm xung quanh, anh còn xỉ vả em là ghen tuông vô lối, dám đến nhà 1 người phụ nữ đàng hoàng tốt bụng để đánh ghen... Những mối tình ngoài trc đây của anh, là những cô gái trẻ đẹp, nhưng k hiểu sao em chưa từng lo lắng với những cuộc tình đó. Mỗi lần lộ chuyện, anh lại quay về với em và em tự nhủ, anh về là đc rồi, mọi chuyện cứ thế trôi qua và ... lặp lại. Nhưng lần này, anh và người đàn bà ấy khiến em k muốn cố gắng nữa.