Không biết kể cùng ai, không thể kể chuyện ở cơ quan sợ mọi người nghĩ xấu về chồng, không thể gọi điện về gia đình sợ gia đình lo lắng, không kể hết với bạn bè sợ bạn bè ái ngại, không thể gào khóc lên giữa phố phường Hà Nội đông đúc, không tìm được một nơi vắng vẻ nào như ở quê hương mình để khóc nữa. Đâu đâu cũng phải né tránh những ánh mắt tò mò, tránh ánh mắt con thơ nhìn trừng trừng vào những giọt nước mắt của Mẹ cười thích thú. Đối với nhiều người, chuyện của em là những vụn vặt thường gặp trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng với em, nó như một điều thiêng liêng gì đó bị vỡ vụn. Buồn, nhưng thấy đau nhiều hơn. Hôm qua còn quấn quýt với nhau, hôm nay đã thành ra thế này.


Anh, con người của công việc, và theo anh đó là vì gia đình.


Em, luôn ôm đồm, và tìm không ra thời gian cho riêng mình.


Con còn quá nhỏ, 20 tháng đã đi trẻ, sáng lùng tùng cho con ăn rồi cho con đi học. Chiều vội vàng đón con về tắm rửa, ăn uống và dọn dẹp. Theo thói quen mọi ngày, anh về đã thấy con sạch sẽ và cơm nước tinh tươm.


Nhưng hôm nay, em thấy mình mệt, vội vàng ra về, thấy trời lạnh, gió mùa về rồi, rẽ ngang qua hàng quần áo, lấy vội cho con vài cái áo bông kẻo rét về con không đủ áo, chạy qua hàng tạp hóa, mua sữa cho con, mua vài thứ chuẩn bị cho ngày mai anh đi công tác...Quá muộn, trời đã tối rồi, qua đón con, lếch thếch trở về nhà. Con ngủ gà gật, căn nhà lạnh, em lăn đùng ra vì mệt mỏi.


Anh về tới, hỏi em làm sao? Một chút giận dỗi, " Anh không về sớm được ah?" , "Đi làm chứ đi chơi đâu mà cằn nhằn" Tái tê, em như muốn hét lên " Vui vẻ thì không sao nhưng người ta mệt nên mới thế", "Ai cho cái quyền mệt thì làm thế..." Em nghe bùng nhùng " Anh nói ít thôi"...Anh xấn xổ tới, túm cổ em đẩy ra " Im M.. cái mồm đi". Phút chốc cái gì đó vỡ mất rồi. Em bàng hoàng chưa từng thấy, tay chân run lên bần bật.


3 năm sau ngày cưới, lần thứ 2 anh như muốn ăn sống nuốt tươi em. Thấy tình cảm của mình như bị đặt nhầm chỗ, thất vọng, chán nản và bất cần, Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ tới bây giờ.


Em không biết sẽ phải làm gì cho qua những ngày này...