Đã 4 năm rồi kể từ ngày mẹ mất, con cứ ngỡ mới chỉ hôm qua. Mẹ đã thôi mơ ước để thấy con ra trường, thôi mơ ước cả nhà ta xum họp, mẹ đã không chờ đợi được ngày cả nhà đi Đà Lạt, đã không còn mong vào Sài Gòn thăm con gái, dù chỉ 1 lần….và đã không còn ôm con mỗi khi con về thăm mẹ…
Mẹ còn trẻ lắm chỉ mới 45, vậy mà khi con về mẹ không còn vui sướng để nói 1 câu “con gái mẹ đã về”. Ngày mẹ mất chiếc xe đạp cũ nằm lim dim, không có chủ để đạp mua ve chai hàng ngày… mưu sinh và đón cô con gái nhỏ đi học về.
Mẹ không còn mua quà gởi vào Sài gòn cho cô con gái lớn, 1 kí chuối khô và 1 chai dầu chiên đơn giản nhưng thư mẹ 1 tuần 2,3 lá…đầy ấp nghĩa tình.
Mẹ hấp hối mà người ta báo tin cho con là mẹ mới nhập viện, con về đầu ngõ đã gặp mẹ đi cùng, nhưng…..mẹ giận không mừng vì con về trễ. Cờ trống đây rồi hồn con chết lịm…mẹ đi rồi…
Nay con đã có gia đình và 1 thằng cu kháu khỉnh, nhưng mẹ đã đi xa thật ra…không ẵm được đứa cháu đầu tay rồi.