Gửi các chị em đã và đang cùng cảnh ngộ.


Chỉ còn 2 ngày nữa là ox phải chuyển vùng đi xa tận ĐÀ LẠT cơ đấy.Đây là lần đầu tiên chồng đi xa và lâu nữa,cái cảm giác buồn và nhớ thương nhiều lắm.Nhưng tội nhất vẫn là 2 đứa nhỏ,mỗi lần ba đi ct về là đeo lấy ba còn kể cho ba nghe đủ thứ chuyện nữa.Bây giờ ba đi cả thang mới về 1 lần chắc chúng sẽ nhớ nhiều lắm.Còn mình thì sao nhỉ?chồng đi xa chẳng còn ai để mình giận dỗi hay kể lể nữa rồi.Tối tối muốn ăn chè cũng chả có ai đi mua dùm nữa.Công nhận có chồng ở gần sướng thật giờ chồng chuẩn bị đi xa mới biết chồng quan trọng lắm.Rồi những lúc con cái đau ốm nữa một mình sẽ vất vả lắm đây.Mà bên cạnh nhà mình cũng có cô bạn chồng đi làm xa lắm,xa hơn chồng mình nữa.Nhưng cô ấy còn có gd bên cạnh chứ mình ông bà nội ngoại ở xa hết.Có chuyện gì cũng chả biết tâm sự với ai,chị em nào có hoàn cảnh giống mình vào đây chia sẻ nhé;););)