Hội những bà vợ sống chung với lũ: Chồng lăng nhăng nhưng không muốn li dị
Chào các mẹ. Không biết trên WTT có nhiều mẹ có tâm trạng giống mình không nhỉ? Lướt qua các topic toàn thấy các mẹ bản lĩnh và độc lập, không chấp nhận chuyện chồng đi gái và sẵn sàng li dị ngay khi phát hiện ra lần đầu tiên (hoặc lần thứ 2, thứ 3 là cùng). Mình có hèn và nhu nhược quá không khi sống chung với nhau gần 10 năm thì mỗi năm cũng phát hiện ra chồng tán tỉnh hoặc đi ngủ với gái ít nhất vài lần hu hu hu...
Vc mình đến với nhau vì tình yêu. Nhưng nếu như mình yêu chồng ở mức 8/10 thì chồng chỉ đối với mình ở mức 5/10 thôi :(( Tuy nhiên đám cưới là tự nguyện và bọn mình có 1 bé trai vô cùng đáng yêu. Chồng vẫn nói đùa là "từ khi có con, vị trí của em trong lòng anh tăng lên mấy bậc, tất cả thay đổi hoàn toàn nhờ con đấy". Nói vậy để thấy chồng cũng có tình cảm với mình, nhưng không phải tình yêu tuyệt đối, mà phải cộng cả trách nhiệm, con cái vào thì mới đạt mức 8/10 (đấy là mình tự chấm)
Chồng đẹp trai, phong độ, kiếm tiền chính trong gia đình. Chồng lại có tính đào hoa thích gây sự chú ý ở cả người cùng giới và khác giới. Hixx... Biết vậy nhưng mình vẫn yêu. Đừng nghĩ là mình kém cỏi so với chồng nhé! Mình cũng cao rao ưa nhìn và có một công việc ổn định lương 10tr/tháng. Thế nhưng từ hồi yêu nhau đến giờ mình đã mờ mắt bỏ qua không biết bao nhiêu lần bắt được chồng à ơi đong đưa thậm chí đi ngủ với gái. Không phải một em nào cụ thể mà hết em nọ đến em kia. Chán như con gián.
Mình cũng đã vài lần làm ầm lên, đòi chia tay (từ hồi yêu nhau cơ). Nhưng chia tay được vài ba ngày thì chồng say khướt ra mò đến nhà mình khóc lóc tâm sự tỉ tê, làm mình lại xuôi lòng bỏ qua. Bây giờ lấy nhau rồi cũng vậy. Thỉnh thoảng lại bắt được tin nhắn của chồng với 2-3 em liền một lúc. Đôi khi biến mất 1 cách rất bí ẩn trong vài giờ liền (mình đoán là đi abc với gái). Vậy mà lần nào mình làm ầm lên đòi li dị, chồng lại quay ra tử tế chăm sóc yêu chiều nói lời có cánh, kiểu chuyện không có gì đâu, anh không muốn mất em blah blah.... Mình lại bỏ qua.
Trừ vấn đề nói trên ra thì chồng mình cũng là người có trách nhiệm với vợ con. Tiền bạc hàng tháng đưa vợ chi tiêu rủng rỉnh. Chuyện ấy của 2vc cũng hoà hợp, phải nói là cực hoà hợp vì đích thân chồng mình còn phải bảo là "sống với nhau chừng ấy năm rồi mà lúc nào cũng như mới như này thật thích". Khoản yêu chiều con cái thì cũng ok. Vc mình tuần nào cũng ra ngoài ăn tiệm, hoặc đón con đi học về thì cả nhà lượn lờ đi chơi.. Nói chung là cuộc sống ok.
Giờ mình chẳng muốn li dị nữa. Tình cảm với chồng cũng giảm xuống rùi hay sao ý, có phát hiện ra chồng làm gì thì cũng chỉ tức thôi, chả đau nữa. Chồng mình cũng không phải là người muốn bỏ vợ con để cưới gái trẻ nên mình không bỏ thì thôi chứ lão ý cũng chẳng bao giờ bỏ vợ. Nhìn xung quanh những bạn li dị mà mang theo đứa con, chẳng bạn nào tìm được hạnh phúc mới. Có bạn lấy chồng mới thì chồng mới cũng gái chẳng kém chồng cũ. Mình cũng nản luôn :((
Thôi kệ nhỉ! Cứ hưởng thụ cuộc sống với tinh thần AQ là gia đình tôi cũng đầy đủ nhỉ! Nghĩ đến chồng bớt đi, dành thời gian làm đẹp và relax cho bản thân nhỉ! Tự an ủi mình có con trai toàn tâm toàn ý với mình là quá đủ, nhỉ!
P/S: Nguyên nhân căn bản cho cái sự nhu nhược này của mình là mình vẫn yêu chồng lắm í. Chỉ cần ở bên cạnh chồng là mình thấy vui rồi. Mỗi lần cãi nhau điên lên thế mà chỉ đến ngày thứ 2 không gặp đã nhớ, chỉ cần chồng mò về làm hoà là... được lời như cởi tấm lòng ý. Hixxx... Yêu thế này làm sao li dị được chứ!!!:-&:-?