Hồi ký - Nếu năm 30 tuổi mà 2 đứa còn single, thì mình thử date nhé?
Thế nào là tình yêu đẹp? Có lẽ đại đa số sẽ nói rằng tình yêu đẹp là mối tình được đáp lại và mênh mang rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Mối tình của tôi không có cả 2 điều kiện đó, nhưng với tôi, đó là mối tình đẹp nhất. Vì tôi chưa bao giờ hối hận về mối tình này, và nếu cho thời gian quay trở lại, tôi sẽ vẫn yêu em y như vậy. "Nếu năm 30 tuổi mà cả hai đứa còn single, thì mình thử date nhé?" Đó là câu nói nửa đùa nửa thật tôi đã nói cách đây 8 năm, khi cả tôi và em đều đang ở tuổi 21. Em chỉ cười trừ. Vẫn nụ cười ấy. Không đồng ý, nhưng cũng chẳng hẳn là từ chối. Vì thế tôi vẫn gọi em là cô gái không biết nói "không". Đối với em, nó có thể chỉ là lời nói đùa, nhưng với tôi, đó thật sự là 1 lời hứa. Chỉ có điều, tôi không còn cơ hội để thực hiện lời hứa đó nữa. Còn 3 ngày nữa là tôi bước sang tuổi 30, và em là 1 tháng 28 ngày nữa. Hôm nay là ngày cưới, em là cô dâu còn tôi lại không phải là chú rể.
Chắc ai cũng sẽ nghĩ tôi là thằng dở hơi, khi bỏ công bỏ việc vượt hàng nghìn km từ US về dự đám cưới của người mình yeu với thằng khác. Well, đúng và sai. Đúng, tôi yêu em, lúc nào cũng yêu. Và tất nhiên còn gì vui sướng hơn được cưới và chung sống với người mình yêu. Tuy vậy, có những lúc tôi yêu em như 1 người đàn ông yêu 1 người đàn bà nhưng có những lúc tôi yêu em như 1 người anh trai yêu 1 người em gái. Và tình yêu đó với tôi không phải, nói chính xác hơn, không còn là chiếm hữu. Tôi vui khi em được hạnh phúc. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ thất hứa với em. Tôi đã hứa sẽ dự đám cưới của em mà, mặc dù hồi xưa khi hứa câu này tôi đã bấm bụng rằng chú rể nhất định sẽ là tôi. Nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, với tôi, hạnh phúc của em, nụ cười của em là quý giá nhất.
Phòng cưới được đặt trên tầng 2 của một khách sạn lớn ở Hà Nội. Cầu thang lên tầng 2 được trang trí lộng lẫy với cổng hoa và những nhúm hoa nhỏ màu trắng pha chút xanh rêu trải dọc 2 bên tay vịn. Tôi biết chắc em là người chọn hoa cưới. Bước lên từng bậc thang, cố gắng hít vào cho tràn lồng ngực mùi thơm của hoa li và lướt nhẹ tay qua những khóm baby vương vất, tôi đang tưởng tượng mình mới là nhân vật nam chính của buổi tiệc ngày hôm nay, và tôi đang chờ để được nắm tay em, người con gái tôi đã yêu cả đời mình, vào lễ đường. Một cảm giác thật quen thuộc ngập tràn trong tôi, nao nao hồi hộp bối rối như những lần tôi cố lấy hết can đảm để thốt ra được một câu "chào Lan Thanh". Có ai đánh thuế giấc mơ đâu nào. Nếu có thể, hãy cho tôi sống mãi trong giấc mơ này, cảm giác này. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em, cũng tin rằng sẽ không bao giờ hối tiếc nếu vẫn tiếp tục yêu em, vì đau khổ không phải không được đáp lại tình yêu, đau khổ là khi ta không biết yêu hết mình. Tôi đã yêu em bằng cả trái tim mình, tôi thấy mình thật may mắn có thể tìm được 1 người khiến mình yêu nhiều đến thế. Cảm ơn em đã lấp đầy thời học sinh của tôi và những ngày đơn độc nới xứ người bằng nỗi nhớ và tình yêu. Những nấc thang cuối cùng của cõi thiên đường cũng đã đến, trước mặt tôi là hiện thực. Tôi không buồn, không đau khổ, không hụt hẫng, không thất vọng. Tôi chấp nhận.