Cưới nhau được 1 tháng 10 ngày mà 2 lần đòi li di chỉ vì cưới phải một người chồng không iu vợ,đối với chồng mình gia đình anh ấy là quan trọng nhất, còn mình chỉ là osin trong chính căn nhà mà 2 vợ chồng mới mua.


Tôi không phải tiểu thơ gì,nhưng từ nhỏ đã quen với việc có người làm tất cả, chỉ vì tôi mang bệnh tim do di truyền của gia đình nhưng không nặng lắm nên ba mẹ rất cưng,đi đâu ba cũng chỡ và muốn gì được đó. Tôi va ox làm bạn cũng đã 7 năm mới quyết định quen nhau,anh ở tỉnh,ko có gì trong tay, tôi biết điều đó và luôn sợ anh mặc cảm nên ít khi nào đề cập đến vấn đề giàu nghèo, đối với tôi và gia đình thì chỉ cần anh iu tôi thật lòng để sau này tôi co bệnh thì có ox chăm sóc, chứ giàu nghèo không quan trọng,vả lại anh hiền,đối xử với ai cũng tốt nên nhà tôi cũng quí. Đám cưới gần đến, 2 vợ chồng tôi lo tất ca từ tư trang đến tiền tiệc cưới,lúc đó tôi cảm thấy tủi thân lắm vì cưới chồng mà tự mua tư trang,mua nhiều tiền là anh ko vui nên tôi bỏ tiền riêng ra mà mua,nhưng vì iu anh nên cùng anh gánh lấy tất cả,vậy mà chuyện gì anh cũng chỉ nghĩ đến nhà anh,tiền tiệc cưới bên vợ thì ba mẹ tôi cho hết, còn tiền tiệc cưới bên chồng thì anh cho cha mẹ anh hết với lí do là " cha mẹ anh tốn tiền đi đám nhiều rồi, giờ phải lấy lại", anh nói nghe mà đau lòng khi không nghĩ đến ba mẹ tôi,ko ai cưới dâu mà dư tiền như nhà anh hết, tôi cũng nghĩ để anh trả hiếu cho cha mẹ anh nên ko nói tới.


Tôi thức 4 đêm để làm đám cưới vì 2 ngày đãi nhà gái,2 ngày nhà trai. Đám cưới nhà anh,anh chẳng hề hỏi thăm tôi mệt ko, an gì chưa, chỉ ra vô quát tháo vì mọi thứ chưa xong,tối đầu tiên ờ nhà chồng tôi khóc mà ai đâu hay,nỗi nhớ nhà da diết. Xong đám cưới tôi mệt lã người, thở không nổi,ngồi nghĩ thì anh lai quát mắng tôi sao không phụ dọn dẹp, trong khi tôi nói anh mướn ngưới dọn đi,tôi trả tiền vì tôi ko còn sức để dọn nhưng mẹ anh tiếc tiền nên tự dọn,ko ăn gì, lại mệt sao mà dọn nổi. Toi giận quá tối đó 1 mình vác đồ đi bộ ra bến xe cách nhà anh mấy cây số,anh giữ hết tiền tôi vì không muốn tôi về nên ko có tiền đi xe về, tôi gọi ba tôi lái xe 3 tiếng để chở tôi về, ba tôi tưởng tôi bị gì, lo sợ mà kêu tài xế chạy như điên,lên được xe thì tôi lã đi ko biết gì, ngủ 1 ngày 1 đểm mới tĩnh,và nói với nhà là ko quen chỗ ngủ nên về,ko dám nói sự thật vì sợ xót con mà làm ầm lên....


Nhà tôi cho mượn tiền để mua nhà gần ba mẹ tôi, vợ chồng trả từ từ,để ba mẹ tôi dễ qua thăm khi con bệnh. ngày làm nhà, anh muốn phải làm cho em gái anh cái phòng rộng,kêu đừng hẹp hòi với em út, anh chẳng nghĩ sau này có con,phòng 2 đứa chật chội vậy sao, tôi phản đối và làm theo ý mình, anh cũng giận rồi thôi. Tôi muốn mua máy lạnh thì anh la mắng nói là hoang phí,tôi năn nỉ mấy lần thì anh nói mua với 1 điều kiện là mua cho em anh 1 cái để nó ko nóng,đêm đó tôi khóc rất nhiều,anh mua máy lạnh chỉ vì em anh,chứ tôi thì anh la mắng thấy sợ. TRong anh chỉ co nhà anh,còn tôi sao dư thừa quá...tôi quyết định ko mua luôn...


Anh ko cho tôi đi làm,ở nhà anh nuôi,tôi cũng muốn có baby nên o nhà nội trợ,tôi cố gắng xây dựng gia đình thì anh càng đạp đổ bấy nhiêu.Em gái anh ở chung, tôi muốn nó phụ viêc nhà thì anh ko cho,tôi nói nhà có 2 toilet thì toi lau toilet trong phong vợ chồng còn toilet em anh sử dụng thì no phải lau, vậy mà anh kêu tôi lau toilet trong phòng vc đi, con toilet dưới nhà để anh lau dùm nó,đừng kêu nó làm gi, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong tôi,tôi khóc lần 2....anh coi em gái anh quan trọng hơn tôi nữa,ko muốn nó đụng móng tay...


Mấy ngày trước tôi bị tuột huyết áp, chóng mặt nhưng vẫn ráng ủi bộ đồ cho mai anh đi làm, anh về tới hỏi tôi ủi đố chưa, tôi nói :"em chóng mặt nên ủi trước 1 bộ mai anh đi làm, mai em khỏe thì em ủi hết" vậy mà anh ko hỏi thăm tôi sao mà đi tới đi lui la làng um sùm vì không ùi hết đồ, tôi giận quá lên phòng khóc đúng 3 đêm,anh thì giận ko nc với tôi. Tôi ko dám về nhà mẹ mình,sợ mẹ biết lại buồn,âm thầm mà chịu đựng,nước mắt sao cứ chảy khi cứ nghĩ mình cưới phải ngừoi chồng ko có tình cảm,giờ tôi chỉ muốn li dị trở về bên mái ấm gia đình tôi,nhưng con gái lấy chồng hơn 1 tháng mà li dị thì người ta nói ba mẹ tôi,nhưng lòng tôi đau lắm,phải làm sao đây? Chị 2 tôi chỉ nhìn mà biết anh thương gdinh anh hơn nên trước khi về mỹ đã dặn nếu thấy ko được thì về nhà, còn có gdinh...


Lấy chồng rồi mới thấy không đâu bằng gia đình mình.....thời gian ơi, quay trở lại đi, tôi đã hối hận lắm rồi, phải làm sao đây????????