Xin lỗi mọi người, lần trước mình có up 1 bài, đó là bức thư mình gửi chồng nên câu từ viết tắt nhiều, mọi người thông cảm với nhé. Câu chuyện hôm nay sẽ rõ ràng hơn!


Mình và chồng gặp nhau phải nói là cái duyên cái nợ.Hôm đó mình và 1 vài người bạn đi ăn uống ở quán thuộc địa bàn do ck mình quản lý(anh ấy là công an phường) thì cái bàn ngồi sát bàn tụi mình xô xát, đánh nhau, ck mình tới để giải quyết vụ việc thì có ghé qua bàn mình hỏi một vài thông tin, kiểu người làm chứng í.Trong bàn thì ai nấy im re hết, chối bay là"em không thấy, không biết gì hết",vì tụi nó sợ phiền phức.Còn mình thì đâu biết vậy, lanh chanh dơ tay"anh ơi!em biết, em thấy hết nè", thế là bị mời về phường làm việc.Về tới phường, mình mới hối hận và biết mình hố, hic , rồi cũng cho lời khai đâu vào đấy rồi anh ck yêu cầu để lại số điện thoại với lý do:" nếu lời khai có gì trục trặc sẽ gọi lên làm việc tiếp".Khi đó mình cũng khá ấn tượng về anh ta, rất mập và có đôi bàn tay đẹp, cười lại duyên.Nhưng mình không nghĩ gì hết vì lúc đó mình cũng có người yêu,nhưng lại đang cãi nhau, và có thể chia tay.Mấy hôm sau,anh ấy gọi thật, nhưng ko phải vì vụ việc kia,anh ta tán tỉnh liền, nhưng cái kiểu rất tinh tế và nhẹ nhàng í.Phải nói là"duyên nợ" là vì sao, vì có quá nhiều sự đúng lúc và trùng hợp, mình buồn việc gia đình, công việc, tình yêu, và anh ấy đến bên, an ủi, động viên và chia sẻ.Lúc ấy, mình cũng chỉ cảm giác là bạn bè chứ chưa tiến xa hơn,khoảng hơn 1 tháng thì anh ấy ngỏ lời muốn tìm hiểu mình,khi ấy thì mình và bạn trai đã chia tay,nhưng mình chưa đồng ý quen người mới ngay vì mọi thứ cũng nhanh quá.Thời gian cứ trôi, khi ấy là gần tết, mình dần vui hơn và quên đi chuyện cũ, anh ấy vẫn quan tâm, chăm sóc, và lắng nghe mình, chúng mình vi vu trên khắp nẻo đường( vì mình rất thích đi đây đó),và anh ấy chiều hết,rồi cả những món quà, những lời ngọt ngào đến nao lòng, cảm giác hạnh phúc và may mắn..điều mà trước đây mình không cảm nhận được ở bạn trai cũ.Mình siêu lòng rồi, nhưng cũng chưa nhận lời yêu chính thức.Đúng lúc ấy thì bạn cũ của mình từ sài gòn về,năn nỉ và khóc lóc rất nhiều, vì nghĩ mình chỉ nói chia tay trong lúc tức giận chứ không phải sự thật,mình cũng có hoang mang và cảm thấy tội nghiệp.Nhưng cảm giác mới mẻ và hạnh phúc với người kia đã biến mình thành một người lạnh lùng, mình chối bỏ tất cả những nài nỉ, những hứa hẹn,những kỉ niệm đã từng...mình tránh mặt và nhắn những tin nhắn tàn nhẫn làm người ta rất đau.Đêm 30 tết thì mình bị cháy rạ, ck mình tranh thủ trực xong là chạy lên nhà và đón giao thừa với mình,biết mình sẽ buồn vì không được đi giao thừa với bạn bè như mọi năm nên cũng ở lại khá lâu, rồi mua cả bong bóng, làm đủ trò..thật sự, khi ấy mình quá hạnh phúc..rồi cả những ngày tết, gia đình mình đi chúc tết hết cả, anh ấy cứ làm xong là chạy lên nhà mình, ở chơi và chăm sóc mình tất tần tật.Đối với một người con gái, còn niềm hạnh phúc nào hơn khi nhận được những quan tâm,chăm sóc ân cần, những lời nơi ngọt ngào, những hứa hẹn về tương lai tươi sáng.Và sau đợt bệnh ấy, mình quyết định nhận lời yêu, trong đầu mình đã xác định" đây rồi! Người đàn ông của cuộc đời mình đây rồi" và cũng không lâu sau thì mình lên nhà chơi, gặp mặt ba mẹ ảnh.Lần đầu gặp đã chẳng mấy cảm tình, ba anh ta chẳng thèm nhìn ngó hay để ý đến lời chào của mình, có phần hơi hụt hẫng và không cảm tình.Rồi thì anh bị lây bệnh mình, ảnh nghỉ làm và mình tranh thủ những tiết dạy trống lên chăm và nói chuyện với ảnh cho đỡ buồn,nhà anh thì bà nội, ngoại ở chung với nhau,bà nội cũng được,nhưng bà ngoại thì xét nét và khó chịu.Cả mẹ và bà ngoại anh ta cũng có chỉnh đốn mình mấy lần về vụ đi đứng, nói năng rồi cả việc không được ngồi đầu giường nữa chứ, rất là cỗ hủ và chủ yếu là cảm giác như không ưa mình nên mới soi mói kiểu đó.Qua mấy lần tiếp xúc và thấy cách chăm sóc, nói năng của mẹ anh ta, thì mình biết, anh này rất sợ mẹ và nghe lời mẹ,lúc ấy thì mình cũng không để ý nhiều, vì nghĩ cũng tốt, con có hiếu, thương mẹ rồi sẽ thương vợ.Tụi mình có quan hệ trước và khi ấy mình có hỏi"nếu em có bầu thì sao"anh ta trả lời rất nhanh và dứt khoắc"hãy tin anh!có bầu thì cưới chứ sao!"và khi ấy, mình lại càng tin hơn về quyết định của mình, khoảng mấy tháng sau thì y như rằng mình có bầu, lúc này mọi chuyện bắt đầu chuyển sang trang mới.Anh ta tỏ ra sợ sệt, hoang mang, không dám nói với gia đình,cũng không biết nên giữ hay bỏ cái thai đi,vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp, thấy vậy mình đau khổ và hối hận vô cùng vì trót tin vào những lời nói suông,hoá ra anh ta cũng trót lưỡi đầu môi như bao kẻ khác.Tụi mình tranh luận nhiều,nhưng không thống nhất được hướng giải quyết, kéo đai đến tận hai tháng,mình đã quyết định sẽ sinh và nuôi con không cần anh ta, miễn sao anh ta dừng dính dáng và xuất hiện trong cuộc đời của mình lần nào nữa.Có lẽ khi ấy , phần nào nhân tính trong anh thức tỉnh, anh ta về nói ba mẹ xuống nhà mình bàn bạc cưới xin.Bà mẹ anh ta cũng không vừa, nghĩ rằng mình lừa đảo hay gài bẫy gì con trai bả để bước vào nhà họ bằng mọi cách hay sao í, gọi mình ra nói chuyện bằng cái giọng như hỏi cung rồi đòi coi phiếu siêu âm, khi ấy cũng có mẹ mình đi cùng, bả nói ào ào ra giữa quán xá như thể muốn cả làng cả xóm biết chuyện vậy,rồi bà ta chủ động quyết hết đám hỏi ngày nào,cưới ngày nào bắt coi ngày, rồi cái này cái kia, giọng điệu ra lệnh và chỉ huy, chế hề hỏi han ý kiến mẹ mình thấy sắp xếp vậy coi được không hay sao cả??lúc đó mình tức và cảm thấy nhục, thấy thương ba mẹ, mình thì chỉ muốn bỏ quách cho xong, con mình sẽ tự đẻ tự nuôi..Nhưng nghĩ lại tội cho ba mẹ xấu mặt vì đứa con gái không chồng mà chữa.Cũng nín nhịn cho đám cưới diễn ra, bắt đầu từ lúc này, ai náy đều hiện nguyên hình hết.Cái nhà đó, người đàn ông đó.Bà ấy áp đặt và sắp xếp mọi chuyện theo ý mình, còn anh ta chỉ biết nghe lời.Và cái đám cưới mình cũng có một không hai, lẽ ra sẽ là kỉ niệm đáng nhớ trong đời người con gái, với mình cũng vậy, đáng nhớ vì thật không giống ai, và nhớ vì mình đã khóc,khóc rất nhiều.Nhẫn cưới bà ấy mua,trong khi ck mình đưa 10 triệu đê mua nhẫn, thì cặp nhẫn của hai đứa chỉ được một chỉ, mỗi cái nửa phân thôi, rồi áo dài ngày rước dâu,váy cưới, trầu câu rượu , album ngoại cảnh, album đãi tiệc,vest chú rể, trang điểm cô dâu, tiền nhà hàng..tất tần tật bả cho mượn và ghi nợ, sau đám cưới lấy tiền mừng trả lại hết, thế là hai đứa chỉ còn dư lại vàng,đồng ý là có những cái tụi mình phải tự lo, nhưng cũng có những cái là trách nhiệm và nghĩa vụ của bậc cha mẹ chứ, cả tiền mâm rượu ,quả, rồi áo đai rước dâu cũng ghi nợ..mình hoảng quá vì biết họ có điều kiện, họ có mỗi đứa con trai, nhưng lại keo kiệt và tính toán quá.


Buổi đãi nhà hàng..lúc đang chờ trong phòng khách sạn chuẩn bị xuống đón khách thì anh ta nổi giận và quăng luôn cái áo vest và hét lớn"dẹp hết đi,không cưới xin gì nữa" .Trước hôm đãi nhà hàng thì có đãi ở nhà anh ta nữa, mình thuê người trang điểm lên nhà và làm cho cả mẹ mình, thì mẹ anh ta thấy vậy khó chịu vì tại sao mình không kêu trang điểm cho bả luôn.Trong khi trước đó đã biết mình thuê người trang điểm thì lại không đề cập gì, mình cũng thấy bả đi trang điểm ở chỗ nào đó rồi, vậy mà anh ta sừng sỏ lên, nổi khủng lên và đòi bỏ cưới chỉ vì lý do mình không hỏi han mẹ anh ta trang điểm hay chưa??, thấy vậy mình cũng ức lắm, nhưng trang điểm tóc tai xong cả nên cũng muốn đẹp dễ xuống đón khách nhưng anh ta cứ lèo nhèo rồi mẹ anh ta thế này thế nọ , coi lại mình cư xử được không?mình chịu cũng hết nổi, hét lên rồi quăng luôn cái cài tóc, khóc tức tưởi.Hồi lâu chưa thấy xuống, mẹ mình lên thấy cảnh tượng vậy đau lòng lắm, nhưng rồi cũng khuyên còn khách khứa, bạn bè..thế là nín nhịn mà tự dặm lại trang điểm, chỉnh vội cái tóc xuống tiếp khách.Xuống lại thấy mặt nhà đó ai náy hầm hầm bực bội vì mình xuống trễ, chẳng ai nói với ai câu gì.Rồi đến lúc lên lễ đường thì ban tổ chức sắp xếp cô dâu chú rể lên trước, ba mẹ hai bên nắm tay lên sau thì ông cha chồng mới chửi anh đó,nói những lời tục tiểu, khó nghe.mình xấu hổ và quay sang nói với anh ta"người ta nói sao thì làm vậy đi" thế là ông cha nghe thấy, quay qua chửi cho mình một tăng"đụ mẹ mày nói gì,ai đẻ ra tụi mày mà đòi đứng trước" vừa chửi vừa gườm như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn.Trước đó thì bà mẹ chồng đuổi không cho bà chị mình ngồi thừng tiền, chỉ để người nhà bả ngồi thôi, trong khi trước đó mình và bắt đã thỏa thuận trước, là mỗi bên một người, mình đã nhờ chị mình ngồi, sau đó thì đem lên để trong phòng khách sạn.Vậy mà bả tới, chỉ thẳng mặt chị mình nói"mày là ai?ai cho mày ngồi đây,đi chỗ khác"xong xuôi bả hốt tiền để đâu không biết mà khi kiểm thì mình thấy xót nhiều người, bây giờ thì biết nói sao...mình bị cái con người ấy và cái gia đình ấy làm cho cái ngày thiêng liêng của đời người con gái ra nong nổi này...thì mọi người thử nghĩ, mình sẽ sống tiếp những ngày làm dâu như thế nào??vì thấy cũng dài quá nên có một số chuyện mình chưa kể...còn tiếp nhé