Chào cả nhà!
Câu chuyện về Mai và Bắc đã kết thúc, em xin phép xây nhà mới nha. Rất mong cả nhà sẽ ủng hộ những câu chuyện em kể ạ!
1.- Hoàng Vũ, Em ghét anh!!!!
Nhỏ Hằng vừa khóc, vừa gào lên đến lạc cả giọng. Tất cả tụi bạn trố mắt nhìn thằng Vũ mặt đỏ bừng, miệng cười toe toét, cắm đầu cắm cổ chạy, còn cái Hằng vừa đi vừa lấy tay gạt nước mắt, mồm mếu máo. Chị Duyên đang ngồi trên bậc thềm tết tóc cho Vy, chứng kiến cảnh ấy mà không khỏi bực bội. Không ngày nào thằng Vũ không trêu cái Hằng, lúc giấu đôi dép, lúc giựt tóc, có khi còn bắt sâu khoai bỏ lên đầu con bé, nó cứ khóc hết trận nọ đến trận kia. Đêm về, cái Hằng vẫn không thôi ám ảnh, cứ đạp chân tứ tung rồi hét lên “Hoàng Vũ, em ghét anh”. Có khi, đây là câu mà cái Hằng nói nhiều nhất trong đời. Kể cũng lạ, thằng Vũ chỉ trêu mỗi mình cái Hằng, đấy cứ như là thú tiêu khiển hàng ngày của nó vậy. Thằng Vũ giấu dép cái Hằng, rồi lại phải cõng nó về, giựt tóc cái Hằng rồi lại đi kiếm chun buộc lại cho nó, bắt sâu khoai bỏ lên đầu rồi tha hồ dỗ cho nó nín khóc khỏi mách mẹ. Cứ như vậy, từ lúc cái Hằng lẫm chẫm biết đi, biết chạy, biết mặc váy, thằng Vũ trở thành kẻ phá hoại tất cả những giây phút đẹp đẽ nhất của nó. Nhưng, cũng chính thằng Vũ lại cứu cái Hằng nhiều phi vụ để đời.
Theo miêu tả của Hằng, tất cả nhà trong dong đều xây quay mặt hướng Nam đón gió mát, và thường bếp nhà nọ sẽ quay lưng vào sân nhà kia, tạo thành bức tường ngăn cách . Mỗi nhà sẽ có một khoảng vườn phía sau lưng, sân trước mặt liền với ao rộng. Họ trồng tre, chuối hoặc bạch đàn ở lối đi cạnh ao nối từ nhà ra ngõ. Dù có đường ngõ chung, nhưng hầu hết các nhà đều để thông lối từ sân nhà nọ sang sân nhà kia, đi lại rất tiện, không phải vòng qua ao. Cánh đàn ông trong xóm đi làm xa hết, chỉ toàn phụ nữ và trẻ em ở nhà. Mẹ Vũ làm giáo viên mầm non, bố là bộ đội trên thành phố. Mẹ Hằng buôn bán linh tinh ở chợ, bố đi đãi vàng. Vũ có một chị gái tên Xuân, và Hằng cũng có một chị gái tên Duyên. Các chị nửa buổi đi học, nửa buổi ở nhà dọn dẹp, đan đồ thủ công bằng cói và trông các em. Mấy chị mấy cô trong xóm hay tụ tập đan lát cùng nhau ở nhà Vũ, còn tụi nhỏ nhỏ như Hằng và Vũ cứ chơi đủ trò từ sân ra ngõ, chạy khắp lối trên làng dưới, chẳng bao giờ ngủ trưa.
Tụi trẻ ưa thích mấy trò trốn tìm, nhảy dây, ném lon, thả đỉa ba ba, bán hàng, nấu ăn bằng cóng bò, giả làm bố mẹ con cái, tập bơi dưới ao, ngắt đòng đòng....... Hằng gần như ít tuổi nhất, nó thường chạy theo các anh chị để a dua, chứ có biết chơi gì ra hồn đâu. Một lần, Hằng được phân vai người hầu, phải đi hái những lá tre đẹp nhất làm tiền. Nhà nào hái được nhiều tiền nhất thì nhà đó là giàu nhất. Tất cả “người hầu” túa ra khắp các ngả để hái lá tre. Hằng lùn tịt, gầy nhẳng, nên phải ra tít dong nhà bà Hậu, nơi có hàng rào tre thấp, để hái tiền về cho chủ. Đang lúi húi chọn từng lá, bỗng ở đâu có con ong vàng vò vẽ bay ra, nó nhanh chóng đốt vào cánh tay nhỏ bé của Hằng đau đớn. Con bé sợ hãi khóc thét chạy về nhà cầu cứu chị Duyên. Tất cả thấy cái Hằng mặt trắng bệch, nước mắt nước mũi tùm lum, liền xúm hết lại xem. Vết đốt rất to và rõ, nó sưng lên nhanh chóng. Chị Duyên cũng cuống cuồng lo sợ, chưa biết phải làm gì, thì thằng Vũ đã chạy sang nhà bà nội nó, xin một ít vôi ăn trầu, rồi mang về đưa chị Duyên đắp vào chỗ vết ong đốt. Bản thân thằng Vũ cũng chẳng biết như thế có tốt không, nhưng nó thấy, hễ mẹ nó bị đau ở đâu là lại lấy vôi ăn trầu của bà đắp vào. Tối đó về, bà Loan đã mắng chị Duyên một trận vì không trông em để ong đốt. Hằng đau phát sốt phải mang ra trạm xá. Thằng Vũ đã lo lắng tới mức cứ vài chục phút lại chạy sang ngó xem cái Hằng về chưa. Nó đinh ninh vôi ăn trầu thần thánh của bà nó sẽ giúp Hằng bớt đau, vậy mà Hằng lại lăn ra ốm.....Mất 3 ngày, thằng Vũ nhất định không đi chơi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở nhà Hằng, chờ nó khỏi.....
Một lần khác, chúng nó chơi trò nấu ăn trong ống bò. Tất cả kiếm gạch xếp thành 2 bếp, lấy 2 cái ống bò (sữa ông thọ) làm nồi, nhặt lá khô linh tinh đốt lên thành lửa. Một tốp đi hái rau rợ linh tinh, chẳng rửa gì, cho nước và rau vào rồi nấu thành canh. Một tốp vào nhà ăn trộm gạo, nấu thành cơm. Hái mấy cành tre nhỏ, bẻ ngắn ra làm đũa. Tất cả hì hụi nấu nấu, rồi châu đầu vào chia nhau ăn cái đống hổ lốn ấy. Đêm đó, cái Hằng bị đau bụng đi ngoài trong khi tất cả những đứa khác chẳng xi nhê gì. Hôm sau, Hằng lại còn lên cơn sốt, té re mấy lần, và bà Loan phải cho đi trạm xá. Khi bác sĩ hỏi “cháu đã ăn gì”, cái Hằng non nớt thật thà kể ra bằng sạch. Hậu quả, chị Duyên lại bị mắng té tát cái tội để em nghịch dại, và thằng Vũ lại mất mấy ngày quanh quẩn ở nhà Hằng, chờ nó hết đi ngoài......
Một lần đáng nhớ nhất, cái Hằng lấy trộm võng của mẹ, mang ra bờ ao để thằng Vũ cột vào hai cây bạch đàn, rồi tiểu thư Hằng cứ thế nằm hóng gió, ngủ quên cả giờ phải mang võng trả về chỗ cũ. Bà Loan đi làm về, thấy cảnh con mình thản nhiên nhắm mắt bên bờ ao đầy nguy hiểm, không kiềm chế được cơn tức giận, giơ tay tát thẳng vào mặt cái Hằng nổ đom đóm. Theo phản xạ, cái Hằng ngồi bật dậy, chới với bước xuống khỏi võng, nhưng vì mẹ đứng bên phải, nên nó bước sang bên trái, hụt chân ngã nhào xuống ao. Không biết bơi, Hằng chới với đạp chân đạp tay. Bà Loan vội vàng đưa tay để kéo con vào, nhưng vì sợ mẹ, cái Hằng càng chạy trốn. Đạp dần đạp dần, nó không biết mình đã bị trôi ra xa bờ ao. Bà Loan cũng không biết bơi, nhưng đã nhảy xuống, cố cứu con vào. Thấy vậy, Hằng càng nghĩ mẹ sẽ lôi mình vào đánh, nên nó càng đạp mạnh. Có bao nhiêu sức lực, Hằng lấy hết ra để vừa không chìm, vừa không bị mẹ tóm được. Tiếng bà Loan hô hào “Cứu với , cứu với”, thì cái Hằng lại tưởng tượng thành “bắt lấy nó, bắt lấy nó”, con bé càng hoảng sợ hơn. Tới lúc này, bà Loan không thể bơi ra xa thêm nữa, và cái Hằng cũng kiệt sức, bắt đầu chìm nghỉm. Thằng Vũ đang thổi cơm trong bếp, thấy tiếng kêu cứu ở ao nhà hàng xóm, liền nghĩ ngay tới cái Hằng. “Chả nhẽ, nó đu võng nên bị ngã xuống ao?”. Vũ chạy ngay ra, thấy cảnh bà Loan kêu cứu, và bàn tay chới với gần giữa ao, nó lao ngay xuống, bơi thật nhanh tới lôi cái Hằng vào. Con bé bị uống no nước, nhưng vừa nhìn thấy mẹ đã khóc mếu chạy ra sau lưng thằng Vũ để trốn. Đã xế chiều, nhưng vì nhà cái Hằng nằm gần cuối dong, bà Loan kêu thất thanh mà không ai nghe thấy, rất may thằng Vũ ở sát bên. Thời điểm Hằng bị ngã xuống ao, nó 5 tuổi, còn Vũ 10 tuổi......
Sau trận uống nước ao nhớ đời ấy, cái Hằng sợ ra ao lắm. Thằng Vũ biết Hằng thích nằm võng bên ngoài (chứ không phải trong nhà), nên nó tình nguyện hàng ngày, cứ tầm 1h trưa, tháo 2 đầu võng trong nhà nó (để cái Hằng khỏi phải trộm võng của mẹ), ra buộc vào hai bên cột trước cửa bếp nhà mình (cách bờ ao một đoạn an toàn), để cái Hằng nằm chơi. Vì nhà Vũ có điều kiện hơn một chút, nên bếp nhà Vũ được xây chắc chắn, lại có hiên bếp lát gạch rộng, có cột xi măng để chống, và tụi trẻ con thường xuyên ngồi ở đây chơi, đọc truyện, làm bài tập, giả cô giáo..... Vì sao cái hiên nhà trên cao ráo sạch sẽ mà tụi nó không thích, lại cứ thích ở cái hiên bếp ấy? (Ở quê, bếp và nhà xây tách biệt). Vì bếp gần ao, có cây sung và cây mít to tán rộng che phủ, thêm gió từ ao thổi vào, mát rượi mỗi trưa hè. Hằng thích nhất là khi bố Vũ gửi về một cuốn truyện mới, cả đám sẽ tụm lại cùng nhau ngồi đọc ở cái hiên ấy. Nó ấn tượng với cuốn “Mít đặc”, đọc đi đọc lại biết bao lần không chán. Vũ đã tặng lại cuốn truyện đó cho Hằng, và dặn Hằng giấu thật kĩ, để tụi khác không biết.
Lúc ít hứng, chúng nó chơi trong hiên, khi nhiều hứng lên, chúng nó nhảy luôn xuống ao, đứa biết bơi thì đùa nghịch, đứa chưa biết thì ôm cây chuối, còn Hằng sợ nước, chỉ ôm cái võng rồi nhìn chúng bạn. Rất nhiều lần Vũ ngọt nhạt rủ Hằng ra cầu ao thả chân xuống cho mát, nhưng Hằng vẫn sợ. Phải nửa năm sau, khi bố Vũ ở trên Hà Nội về thăm, Vũ đã nhờ ông kê thêm mấy hòn đá bên cạnh cầu ao, thành 2 bậc, để tụi nó có thêm chỗ ngồi chơi, lúc đó Hằng mới dám ra thả chân . Lâu lâu, Hằng đã dám đứng ở bậc đá hất nước, cười sằng sặc mỗi khi có đứa bị tuột tay khỏi cây chuối. Và phải lên tận lớp 2, Hằng mới ngồi dìm hẳn người xuống nước ở hai bậc đá ấy. Thằng Vũ cứ bơi lội tung tăng khắp ao, trêu hết đứa nọ tới đứa kia, và thỉnh thoảng lại bơi vào để hỏi cái Hằng “có sợ không? Tập bơi không anh dạy? Sợ gì, chúng nó biết bơi hết rồi kia kìa...”. Nó không bao giờ thôi để mắt tới con bé hàng xóm mong manh dễ vỡ ấy, chỉ sợ nó gặp chuyện gì, lại sốt, lại ốm, lại khóc và chị Duyên lại bị mắng....
Nhưng........sự cố vẫn xảy ra. Một ngày nắng nóng oi bức, cái Hằng sung sướng bước xuống bậc đá, nó không để ý bước đúng vào chỗ có rêu, trượt chân, ngã ngửa, lăn tròn xuống ao, tối mắt tối mũi uống nước và đạp tay đạp chân, va cả vào chân cầu bến. Nhưng vì chân cầu bến cũng toàn rêu, nó không bám được, cứ thế chìm ngỉm. Mấy đứa lớn xúm lại vớt con bé lên, nó ho sặc sụa, mặt tái mét vì sợ, chân tay thâm tím mấy chỗ, trán cũng sung u một cục to. Tất cả dừng chơi, dẫn Hằng vào nhà, và chị Duyên lại một phen hồn bay phách lạc. Tắm rửa và thay quần áo cho em xong, Duyên thở dài, nghĩ phận mình sẽ thêm lần nữa bị mẹ cho lên bờ xuống ruộng. Hai chị em nấu cơm chiều xong, nín thở chờ mẹ về. Quả lạ lùng, bà Loan không hề quát tháo như mọi khi, chỉ nhìn hết cái Hằng lại tới chị Duyên, với ánh mắt tội nghiệp. Mãi sau này, bà Loan mới kể, bà đã khoan hồng với hai đứa con vì trước đó, Thằng Vũ đã đứng đợi ngoài đầu dong, đợi bà Loan về tới thì chặn xe, nhận hết tội về mình.
- Bác Loan ơi, hôm nay là cháu đã rủ em Hằng xuống ao chơi, và để em í bị ngã. Cháu xin lỗi. Bác đừng mắng em Hằng với chị Duyên nha. Chị Duyên không có tội đâu ạ.
- Sao cháu lại rủ em Hằng xuống ao, có biết là rất nguy hiểm không hả?
- Vì Hằng chỉ ngồi ở cầu bến, Cháu nghĩ là có cháu trông rồi, em í sẽ không bị sao cả. Là cháu muốn tập cho em í biết bơi, để không có cháu thì em í không bị chết đuối. Nhưng bậc đá nhiều rêu quá, em í bị trượt chân. Là lỗi của cháu hết ạ.
- Được rồi. Lần sau có chơi, thì phải trông em cẩn thận nghe chưa?
- Vâng ạ.
- Nếu được, cháu tập cho nó biết bơi cũng được. Nhưng phải cẩn thận đấy.
- Vâng.
Sáng hôm sau, thằng Vũ đã mất cả buổi sáng để lấy bàn chải sắt (cán gỗ) kì sạch đống rêu trên hai bậc đá và 4 chân cầu bến. Cứ mỗi lần trước khi xuống ao, nó sẽ dùng chân đi từ đầu đến cuối bậc đá, để đảm bảo không có rêu nào mới mọc làm trơn đá. Nhưng, nó không có cơ hội dạy cái Hằng tập bơi. Mỗi lần nói ra ao chơi, cái Hằng lại lắc đầu. Nó chỉ ngồi ở hiên bếp, hoặc trên võng, nhìn các bạn chơi mà thèm.......
Vậy còn hôm nay, thằng Vũ lại trêu gì mà cái Hằng phải khóc mếu như vậy? Tất cả lũ trẻ con trong xóm chờ đợi để biết kết quả. Nhưng lần này, cái Hằng không vừa khóc vừa kể như mọi khi. Nó đi thẳng về nhà, trốn vào buồng, mặc kệ chị Duyên thủ thỉ, năn nỉ thế nào nó cũng không hé răng nói nửa lời. Tối đó, bà Hiên, mẹ của Vũ, đã sang nói chuyện với bà Loan. Gia đình họ sẽ bán nhà và chuyển lên thành phố. Ông Quân, bố của Vũ, đã lên chức, và được cấp một mảnh đất, xây nhà trên đó. Ông muốn đưa 3 mẹ con lên Hà Nội, tiện cho việc chăm sóc và học hành. Thằng Vũ và chị Xuân buồn ra mặt, hai chị em không muốn rời vùng quê thân yêu với biết bao bạn bè. Những ngày sau đó, tụi trẻ con vẫn chơi như bình thường, chỉ có cái Hằng là không chịu ra ngoài. Nó cứ nhìn thấy Vũ là trốn miết vào buồng, mặc kệ ai rủ cũng không thò mặt ra. Kế hoạch chuyển lên thành phố của nhà Vũ đã có từ lâu, bà Hiên cũng để lại nhà cho người em, nên nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc xuất phát, kịp thời gian xin cho Vũ và Xuân vào năm học mới. Trước khi đi, Xuân và Vũ đã sang nhà chơi với Duyên và Hằng rất lâu. Hằng giả vờ ngồi trong buồng bật đèn học bài, nhưng tai thì để bên ngoài. Trước khi về, Vũ bước vào, xoa đầu Hằng (dù nó không quay lại).
-Anh đi nhé, khi nào được nghỉ hè, anh sẽ về chơi.
- .................
Hằng bướng bỉnh không nói gì, và tối đó nó âm thầm khóc. Vũ lên thành phố rồi, Hằng không còn ai trêu, đáng lẽ nó phải vui, nhưng không hiểu sao, nó buồn bã vô cùng. Không còn ai mắc võng cho nó nằm chơi mỗi buổi trưa, không còn ai giúp nó hái lá tre mỗi khi nó làm người hầu, không còn ai trông cho nó mỗi khi phải đi bộ cả quãng đường tối om từ nhà lên nội cách đó mấy trăm mét.....Và, nó buồn, vì trước khi đi xa, thằng Vũ đã gieo vào lòng nó một kỉ niệm khó quên. Cái ngày nó khóc mếu chạy về trốn trong buồng, chúng nó đã chơi trò gia đình. Thằng Vũ lớn hẳn so với đám bạn, nên không chơi trò đó. Nhưng nó đã gọi cái Hằng ra hiên bếp, và hỏi:
- Anh mà đi xa, thì Hằng có nhớ anh không?
- Không. Anh toàn trêu em thôi, em ghét anh lắm.
- Vậy, đừng bao giờ ra ao một mình, nhớ chưa. Không có anh là không ai cứu đâu
- Em không cần. Em sẽ không bao giờ ra ao.
- uh, ngoan lắm.
Nói xong, thằng Vũ cúi xuống, ấn vào môi cái Hằng đánh chụt một nụ hôn, rồi chạy biến đi,không quên ném lại một câu:
-Vì em không chịu nhớ anh, nên anh chít mỏ em cho em ghét không quên được anh thì thôi.
Năm đó, cái Hằng mới học lớp 3, còn thằng Vũ đã học lớp 8...................
Nhà Vũ chuyển đi được tầm 2 tháng thì nhà Hằng xảy ra chuyện. Bà ngoại mất (đi theo ông ngoại) chưa được bao lâu, bố Hằng về nhà tuyên bố đã có vợ mới, vừa sinh con trai, ông lấy tiền gửi ở nhà bà nội rồi bỏ đi, hẹn bà Loan vài tháng tới sẽ về kí đơn li hôn. Bà nội của Hằng mừng ra mặt, vì đã có cháu trai. Nhưng mẹ Hằng thì gần như phát điên. Trong một đêm, bà không ngủ, cầm dao chặt hết tất cả cây cối trong vườn sau, kể cả cây xoài và cây ổi đã trồng rất nhiều năm. Sáng sớm, bà bắt chị Duyên thu gọn toàn bộ quần áo, đồ dùng cần thiết, tìm xe chở lên nhà bà ngoại cách đó 25 cây số. Đồ đạc còn lại trong nhà, bà cho châm lửa đốt hết. Ngọn lửa bốc cao, hàng xóm hò nhau tát nước dập lửa, kẻo lan sang các nhà bên cạnh. Bà Loan bỏ đi, không ngoái lại nhìn lấy một lần. Đây là mảnh đất ông nội cho bố Hằng mượn để xây nhà ở, bà Loan không muốn kẻ khác về hưởng công sức của mình, nên phá bằng sạch. Sau đó không lâu, bà Loan tìm được mối buôn bán trên thành phố, được ông cậu xa giúp đỡ, bà dắt díu hai con gái đi thoát li. Vì những hận thù trong lòng, bà Loan không một lần về nhà chồng, kể cả khi bố chồng mất. Bà cũng cấm luôn các con mình qua lại với đằng nội. Từ đó, Hằng cũng không gặp lại Vũ thêm lần nào.
Hòa 10.03.2020
Fanpage: https://www.facebook.com/Ho%C3%A0-100696438140732/
