Đã vượt qua nhiều giằng xé trong tâm can em để can đảm viết lên đây những điều em không thể nào quyết định được cho những gì phía trước. CHÔNG CHÊNH.


Em năm nay 28 tuổi, bạn trai em 32 tuổi bọn em yêu nhau một năm rồi. Anh bảo đợi 2018 thì anh cưới vì nhiều lí do cá nhân và phong thủy. Bảo em cứ đợi đi, 2018 anh cưới. Ban đầu em thấy bình thường nhưng nếu ai đã từng nghe em kể, ng.yêu em bảo em đợi 2 năm để lấy em thì một mực phản đối cho rằng anh ta đang chờ đợi điều gì đó, lựa chọn điều gì đó.


Tự nhiên em thấy người yêu em chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình. Từ quyết đinh cưới hỏi tới những điều diễn ra trong cuộc sống. Anh luôn muốn em phải như này, như kia với bố mẹ anh ấy, luôn muốn em làm hài lòng gđ anh ấy nhưng chưa 1 lần anh ấy đề cập tới nhà em. Anh ấy nghĩ mình làm gì cũng đúng, mình như nào cũng đúng.


Mới đây anh ấy đón bố mẹ vào ở chung, em phát hiện ra anh ấy nũng nĩu với bố mẹ như đứa trẻ chưa lớn. Đi ra anh đấy rất chững chạc và nghiêm túc. nhưng lúc ở vs mẹ như trẻ con, em phát sợ lên vì nhìn thấy nó cứ lố lố, nũng nịu, ủy mị. Có lần mẹ con ôm nhau ngồi khóc vì anh ta đi làm về hơi trễ để bố mẹ ở nhà và mẹ đau đầu không chịu được, gọi anh về rồi hai người ôm nhau khóc nức nở. Có phải em sống trong gia đình không tình cảm quá như vậy nên em thấy rất dị ứng không nhỉ? Sao em thấy lố lố khó chịu kinh khủng lên được, em sợ rằng lấy anh về. Mọi quyền là do anh quyết định, ăn, ở, đi chơi, tiền bạc ( Em nhìn thấy trước luôn chắc chắn 100% ). Em sợ về không làm hài lòng gđ anh, anh lại hắt hủi em. Em sợ lấy về nói gì không làm bm anh vui vẻ, mẹ anh tâm sự với anh rồi bọn em lại lục đục vì anh quá nghe lời mẹ, Em sợ em lạc lõng, cô đơn giữa gia đình anh ấy.


Mỗi lần ở nhà anh ấy về em lại nhìn thấu một điều. Sau những lần như vậy em hoang mang không lối thoát. Tất nhiên do anh bạn em thương yêu em nhưng em không thể nào tin rằng sẽ yên ổn về sau cả,


Mặc dù em thấy hết đấy nhưng không thể cất bước ra đi vì không tìm cho mình 1 lý do hoàn toàn đúng. Tất cả do em nhìn và suy nghĩ, không biết em có tiêu cực khi nghĩ như vậy không? Cộng với việc em yêu anh ấy nhiều, anh ấy cũng có thương yêu em, em không có cách nào nghĩ thoát ra được. Em rất KHỔ TÂM, Khổ tiền khổ bạc nó khác, chứ khổ tâm là đêm nào nghĩ tới em cũng trào nước mắt, sáng nào ngủ dậy mắt cũng sưng lên.


Các chị đã có kinh nghiệm giúp em sáng mắt ra với được không ạ? Tha thiết xin mọi người chửi bới em ngu si cũng được nhưng nếu em nghĩ đúng, hãy làm em tỉnh cơn yêu để giải thoát cho bản thân với.