Mình post bài bên mục "CLB đơn thân" nhưng hình như không đúng chỗ, mong các bố mẹ góp ý cho mình!
Chào các bố mẹ và các bạn, mình đang không biết sẽ như thế nào nên nhờ các bố mẹ và các bạn tư vấn giúp mình với, thật cần những chia sẻ của tất cả mọi người đặc biệt mình rất cần những tư vấn của các cha mẹ đơn thân hay những ai đã từng một lần dang dở.
Mình đã lập gia đình được hơn 1 năm, quãng thời gian thật ngắn ngủi nhưng cũng mang lại cho mình nhiều nước mắt nhất. Mình vốn sinh ra ở một gia đình không khá giả, bố mẹ ốm đau thường xuyên và còn nuôi các con học ĐH. Mình tự lập từ rất sớm, ngay từ khi ở nhà mình đã kiếm tiền phụ bố mẹ và mua sắm sách vở...Rồi khi vào ĐH, cũng có những bạn trai quý mình, yêu mình, cũng có người mình thích họ nhưng mình chỉ dừng tình cảm ở đó và nếu có là chỉ trong những trang nk...Mình vừa học, vừa làm thêm kiếm tiền để đỡ phải xin bố mẹ và thi thoảng mình về thăm nhà mua được những món quà cho cô em út hay mua cho mẹ thêm tấm áo, cái khăn. Mình luôn cố gắng học tốt hơn và có cuộc sống tốt hơn.
Ra trường đi làm được một thời gian mình đã yêu anh....ANH là bạn của một người bạn mình, ban đầu anh chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, mình chỉ thấy anh hiền lành và tốt tính, hơn 1 năm từ ngày quen và chơi với anh, mình đã yêu anh cứ như sắp đặt, mình không lường trước được cũng bởi lúc yêu anh hình như mình đang rất cô đơn, rất yếu đuối và rất cần một chỗ dựa tin cậy về tinh thần. Mình tin anh vì thấy anh chững chạc, hiền lành và có vẻ có cuộc sống trải đời hơn mình, anh không học đại học do những năm anh vào PTTH là lúc gd anh biến động vô cùng, tất cả mọi điều đã thay đổi, từ giàu có đến nợ nần, rồi bố anh đã đi theo người đàn bà khác....Mình tin anh vì anh không nói yêu mình (như những người khác), từ cái tâm lý hồi sv là kg nên yêu vì còn học hành và còn bao điều phải làm nên mỗi khi một người bạn trai nói yêu mình là mình rất buồn và biết kg còn tình bạn nữa, mình yêu anh vì min`h chẳng "đề phòng". Nhưng anh đã yêu mình từ lâu, có điều anh cũng sợ và kg dám nói. Rồi mình và anh ấy yêu nhau khoảng 2 năm rồi bọn mình làm đám cưới. Trong thời gian yêu cũng nhiều giận hờn, cũng có lúc bọn mình đã dừng lại (theo ý của mình) mấy tháng, nhưng rồi mọi việc đã qua và mình quyết định sẽ sống bên cạnh người đàn ông sẽ thông cảm với hoàn cảnh gd của mình (hồi đó mình hay bị ám ảnh vì nhà nghèo nhưng thực ra là do mình cứ cả nghĩ nhiều quá), người đó sẽ cùng mình cố gắng cho tương lai của cả hai, mình lấy chồng với niềm tin là cuộc sống sẽ hạnh phúc với sự cố gắng và vun đắp của cả hai..........
Trước khi cưới, do công ty anh làm không có tương lai sáng sủa cũng như không hoàn thiện, học hỏi được gì, anh cũng muốn đi xin việc chỗ khác nhưng thật sự là rất khó, mình cũng cố gắng giúp anh với kinh nghiệm của mình, hoàn thiện hồ sơ rồi tư vấn khi anh phỏng vấn, nhưng anh đã gặp thất bại. Anh có ý định mở cty riêng, mình cũng ủng hộ anh với dự định ban đầu là làm về lĩnh vực anh đã thành thạo...
Ban đầu thật khó khăn, anh đi làm mấy năm mà số tiền tích cóp được hầu như không có, ban đầu anh nói sẽ về vay gd và một số người bạn. Như vậy các thủ tục pháp lý để lập cty mình lo, địa điểm mình lấy tạm luôn nhà mình đang thuê dành cho anh phòng ngoài cùng để làm văn phòng với chi phí thuê nhà rất thấp. Còn tiền vốn ban đầu, lần đó mình cũng về nhà anh cùng với anh, nhưng mình chỉ là về chơi thôi còn vay mượn là do anh.
Nhưng mình thật không ngờ, mẹ anh thì nói là mấy tháng nữa mẹ lấy tiền hụi mới có còn anh chị anh thì không cho vay nhưng còn nói năng rất lung tung, ý là: chưa biết thế nào, không tin cậy, nhỡ hai đứa (mình và anh) làm chung rồi "lừa tiền" của nhau thì sao???? Lúc ấy mình ức lắm, mình không ngờ chuyện tiền nong lại phức tạp vậy, mình ngồi rìa nhưng mình cũng phải nói cho anh chị ấy là: em kg làm chung với anh ấy, em chỉ giúp dc chút nào hay chút ấy thôi chứ không chung gì cả. Cuối cùng anh chị vẫn kg cho vay.
Lên HN, mình khóc và rất giận, mình nói với anh em kg ngờ có người lại nói với mình như thế, với bản tính hơi hiếu thắng mình còn nói với người yêu là anh phải thành công và anh phải chứng minh bản thân đi, em thấy nhục quá.....
Do cố gắng từng chút từng chút một, rất khó khăn nhưng chỉ sau mấy tháng, công ty đã có được công việc với thu nhập đủ để tồn tại, công việc này do mình dẫn anh đi gặp những người quen và may mắn cũng từ những mối quen đó, sau gần 1 năm từ ngày lập cty, công ty đã ký được những hợp đồng mà làm được cả mấy năm vẫn kg hết việc với khối lượng công việc và doanh thu cũng rất khá.
Ban đầu mình giúp anh rất nhiệt tình, nhưng mâu thuẫn trong cv từ đó cũng phát sinh, mình và anh cãi nhau mấy lần liền và lần nào bất đồng anh cũng nói anh không cần em quan tâm đến việc của anh.....Mình giận lắm, cứ khi có việc phát sinh, khó khăn về mọi mặt thì anh nhờ mình hoặc mình tự nguyện làm giúp, còn khi có việc mình thấy anh làm thế là rất sai mình góp ý thì anh nói như vậy, từ đó, để tránh mâu thuẫn, mình bớt quan tâm đến việc của anh và nói với anh như vậy.
Nhưng anh là một người quản lý rất tồi, anh hầu như không bao giờ làm việc có sự sắp xếp trước cả, làm ăn sổ sách cũng kg quan tâm, mình nhắc anh việc chi tiêu rồi quản lý tiền nong anh cũng kg hề làm. Mọi việc cứ cảm tính như vậy làm mình chán vô cùng và lo lắng vô cùng. Cv thì đầy khó khăn vì vốn ban đầu quá ít, vay mượn cũng kg được, nên nhiều lúc rất căng thẳng. Lúc nào mình cũng lo lắng cho anh nhưng đối với anh, hình như như thế đã là quá tốt rồi chăng? Lúc công nhân ở xa gọi điện cho anh nói là hết sạch tiền rồi, anh gửi vào tiền ăn, anh kg còn tiền nữa là anh tắt máy dd đi, những lúc gặp khó khăn, anh cứ tắt máy đi là xong, đôi khi anh vẫn ngồi với bạn bè anh được....Những lúc như vậy, mình xót xa cho công nhân, và hơn nữa, mình chán chồng vô cùng.......
Tâm sự ngổn ngang quá trong lòng các bố mẹ ạ...........