Hỗ dữ không ăn thịt con nhưng là con của mình thôi.Ai dám nói hỗ dữ không ăn thịt con của đồng loại như mẹ của người yêu tôi đã tàn nhẫn giết chết con
Hổ Dữ Không Ăn Thịt Con
Nhưng Là Con Của Mình Thôi
Ai Dám Nói Hổ Dữ Không Ăn Thịt Con Của Đồng Loại
Như Mẹ Của Người Yêu Tôi Đã Tàn Nhẫn Giết Chết Con Trai Tôi , Chẳng Hề Thương Tiếc ......!
By Tịnh Nhi
Mẹ kính mến !
Cho con xin phép được gọi mẹ là mẹ , bởi mẹ đã từng là người đàn bà vĩ đại của người đàn ông con yêu thương nhất !
Một tạo hoá thứ hai trên đời đã nhào lặn lên chàng Adam đã từng là của riêng con .
Đây là lần thứ hai con viết cho mẹ , sau 1190 ngày , sau 50 tin nhắn mẹ đã phũ phàng không đọc
Mẹ ah , sau chừng ấy thời gian con mới có thể vực dậy và bước ra khỏi bóng tối bao chùm .
Dù sống trong vô vàn nỗi đau nhưng con chưa bao giờ quên được ánh mắt lạnh lùng của mẹ , nó đã ám ảnh và xuyên suốt cuộc đời con như một lời nhắc nhở về " đạo lý " khác máu tanh lòng.
Mẹ còn nhớ ,con đã yêu thương con trai mẹ nhiều đến thế nào ,hy sinh tuổi trẻ và sức sống đến thế nào ....nhưng phải chăng đến thế là chưa đủ . Con cứ ngỡ sau hơn 3 năm chờ đợi con sẽ được ở bên người đàn ông ấy ...con cứ ngỡ khi mang giọt máu của người đàn ông ấy , hạnh phúc sẽ thuộc về con !
Nhưng con đã sai lầm , khờ dại khi tin tưởng mẹ là người đàn bà vĩ đại .
Con trai mẹ đi xa , con đã gom góp những đồng lương ít ỏi để mua một tấm vé bay vào thăm anh ấy !
Và cháu của mẹ đã phôi thai từ những ngày ngọt ngào xa xôi kia
Chúng con đã hạnh phúc , vui sướng biết mấy , cầm tấm ảnh đen trắng , nhìn cái vệt nho nhỏ mờ mờ mà con nghẹn ngào nước mắt . Đêm ấy con đã mơ về một tương lai đầy hoa hồng mẹ ạ . Mơ về ngày mẹ đón nhận con dẫn bước đến bàn thờ tổ tông ,ra mắt họ hàng .
Nhưng giấc mơ vụt tắt khi con nhận được những cuộc điện thoại khó mở lời từ người đàn ông con yêu .
Anh ấy không lỡ nói ra những điều sẽ làm ngươi phụ nữ của mình cay đắng , không lỡ rũ bỏ sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong con ...
Con vẫn nhớ như in từng giây phút , những lời đay nghiến vang vọng trong tâm chí con đến giờ ....
" Chắc gì đứa trẻ ấy là cháu tôi , thằng con trai tôi dại lắm , không khéo lại ăn ốc đổ vỏ thôi
Mấy đứa làm cái nghề cắt tóc gội đầu như cô ai dám nói ngoan hiền , chỉ làm thuê làm mướn, lấy cô làm sao con trai tôi ngẩng đầu lên được ...."
Và chỉ với một cuộc điện thoại duy nhất với giọng nói vương giả lạnh người , mẹ còn nhớ không ?
"Cô tự giải quyết nó đi , đừng huỷ hoại sự nghiệp của con trai tôi bằng những trò lố bịch này , nhà tôi thừa của cũng không đi nuôi con cho thiên hạ ..."
Mẹ ah , những lời mẹ nói như có bàn tay ai đó bóp chặt trái tim con , ngoài nước mắt và những lời cầu xin va vấp ....con chỉ biết chết lặng,quỵ xuống buông mình vào màn đêm .
Người đàn ông yếu đuối của con , anh ấy chỉ kịp bay ra với con trong một ngày ngắn ngủi , chúng con chỉ biết ôm chặt lấy nhau và khóc . Anh ấy đã quỳ xuống như một lời tạ tội về sự bất lực của chính mình .
Mẹ, sức mạnh của mẹ , sự đe nạt khóc lóc của mẹ đã chiến thắng .
Lòng con không đủ vị kỷ để ép buộc anh ấy phải lựa chọn , cũng không đủ vô tâm để đẩy anh ấy vào sự bế tắc trong cuộc chiến của hai người đàn bà .
Mẹ chỉ là mẹ của người yêu con , không phải mẹ của con
Mẹ chỉ yêu thương đứa con trai mẹ rứt ruột sinh ra và chẳng có một chút thương xót cho đứa trẻ là máu mủ vô tội.
Sau khi con gửi giấy khám siêu âm với hy vọng mẹ sẽ động lòng thương xót , (thai nhi 6 tuần tuổi ) nhung mẹ đã hồi âm lại cho con một món quà rợn người .
Một liều thuốc phá thai đầy đủ chỉ dẫn , tên bác sĩ và một khoản nhỏ nhặt gọi là chút hoa quả sau " sinh"
Mẹ ơi ! Sao mẹ có thể đối xử độc ác và tàn nhẫn đến vậy ? Sao mẹ không liếc qua 50 tin nhắn đau khổ của con để thấu hiểu như một người phụ nữ với một người phụ nữ ?
Đêm ấy con không ngủ , thức trắng để nghĩ về mẹ và một tương lai mịt mờ
Nghĩ về danh dự của cha mẹ con , sao con dám mang hổ thẹn quay về bám víu .
Con đã hận mẹ , hận tới tận cùng tâm can mình, oán trách không thể thành lời , con oà khóc , khóc như sắp ngạt thở mù loà đôi mắt vậy,trong lúc quẫn chí điên khùng con đã nuốt viên thuốc ác độc đó , như nuốt ngàn cay đắng uất nghẹn vào mình .
Con sẽ tự trả giá cho sự ngu ngốc lầm tưởng này ,sẽ trả thù trên máu thịt người đàn ông con yêu và làm thoả mãn lòng mẹ ......bạc đức vô tình .
Con lại khóc, khóc khô cạn nước mắt trong đêm ấy ,để ngày mai tiếp tục gánh những nặng nợ đời người.....
Con rời xa mảnh đất đầy kỉ niệm nhức nhối này , nhưng con vẫn thấy từng dấu chân của người con yêu trên những con đường quen thuộc .
Con biết chỉ vài tháng sau mẹ tổ chức một đám cưới vội vã linh đình , mẹ chọn một người con dâu nức tiếng xa hoa , xuất thân quyền quý .
Mẹ cần một điểm tựa vững chắc cho con trai từ phía thông gia và cô gái ấy cần một danh phận cho đứa con hoang đang thai nghén .
Mẹ đã lên kế hoặc cho một cuộc hợp tác thật hoàn hảo.
Dù chếnh choáng men say nhưng người con yêu vẫn đủ tỉnh táo để phủ nhận còn mẹ vẫn đủ niềm tin để tuyên bố đó là cháu mình.
một đứa cháu thật giả không quan trọng bằng cái ghế trưởng phòng vẫn còn thiếu chỗ thừa chân
Và anh ấy đã làm tròn nghĩa vụ là người chồng mẫu mực ,người con hiếu thảo với mẹ như ngày nào .
Nhưng rồi cô ấy sảy thai vì bay nhảy , mẹ nghĩ mình sẽ lại có thêm một đứa cháu rõ ràng nguồn gốc hơn .
Nhưng mẹ đã không ngờ người con dâu cành vàng lá ngọc đã vĩnh viễn vô sinh sau những lần nạo phá .
Mẹ đang khó xử lắm phải không ? Mẹ khao khát có một đứa cháu để ẵm bồng nhưng lại càng khao khát danh vọng để mát mặt trước thiên hạ .
Nếu người yêu con bỏ cô ấy nghĩa là anh ấy sẽ phải từ bỏ vị trí phó giám đốc béo bở đang chờ, mẹ thật không đành lòng ?
Mỗi một cuộc điện anh ấy lén gọi cho con đều ngập tràn men rượu , chán nản và hoàn toàn bế tắc .
Tất cả chỉ vì mẹ , vì mẹ là người đàn bà duy nhất , tài sản duy nhất anh ấy phải gìn giữ bằng cả cuộc đời .
Mẹ không nhìn thấy cái giá đáng lẽ ra mẹ là người phải trả sao ?
Mẹ đã nợ con , nợ một sinh mạng
Mẹ có nhìn thấy bức hình đen trắng con gửi kèm theo không ?
Đó là cháu trai của mẹ đấy , con trai của con vẫn sống mẹ ah , lạy trời cho nó mạnh khoẻ dù suýt nữa đã chẳng nhìn thấy vầng dương
Mẹ có biết ?Đứa trẻ ấy có sức sống thật kì diệu ! Nó đã khiến con phải nôn ra hết ruột gan mình , thuốc đắng ngắt , lòng con trống rỗng đắng ngắt ....
Dù chưa có trái tim , dù chỉ mới là một sinh linh vô thức nhưng nó đã chiến thắng sự yếu đuối ngu ngốc của người mẹ dại khờ này
Và con đã sống lại như thế ,dựa vào điểm tựa mẫu tử vô hình để tiếp tục bước đi
Con đã may mắn , may mắn hơn mẹ rất nhiều .....
Con viết lá thư cuối cùng này vì con đã tha thứ cho mẹ .
vì người đàn ông thứ hai đã tha thứ và chấp nhận yêu thương con đến hết cuộc đời .
Cháu nội của mẹ đã chết từ ngày ấy rồi và bức ảnh thứ hai có đứa trẻ như tạc người yêu con hồi đó
Đấy là con trai Thomas của con , chúng con sẽ về mỹ định cư trong chuyến bay ngày mai ....!