Chào các mẹ,


Hôm nay mình lên đây mạo muội kể chuyện của mình, mong nhận được thật nhiều đá để mình tỉnh ngộ và biết rằng mình có phúc và phải trân trọng những gì mình có.


Mình năm nay 30 tuổi, lấy chồng được 3 năm, con gái vừa tròn 2 tuổi, ngoan, bụ bẫm, đáng yêu. Mình có một xuất phát điểm rất tốt, tuy không ưa nhìn nhưng mình tự tin, thông minh, học giỏi. Mình đã từng du học trong một thời gian dài từ khi còn nhỏ, nên tính cách mình độc lập, cá tính, bộc trực, hơi nóng nảy, ưa tự do, ưa sự mới mẻ, thích được đi và yêu quý tất cả những nơi mình đã từng đặt chân đến. Hiện giờ mình có một công việc rất tốt, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao, có tiềm năng thăng tiến trong công việc.


Cuộc sống gia đình mình rất yên ả, bình lặng. Chồng mình là người hiền lành hiếm có, không cờ bạc, rượu chè, không thuốc lá, gái gú, thương vợ, yêu con, đi làm về là về nhà ngay, không lượn lờ đánh bóng mặt đường. Vợ nhờ việc nhà là sẵn sàng làm, biết quan tâm đến người khác, hết sức nhường nhịn mình, mình gần như muốn gì cũng được. Bố mẹ chồng, đặc biệt là bố chồng, rất ôn hòa, tốt tính. Mẹ chồng có tật nói nhiều, luôn coi mình là giỏi giang và hãnh tiến, song thương và nhường nhịn con cháu. Mình không có gì có thể phàn nàn được.


Vậy có phải là mình đang có tất cả những gì đáng mơ ước nhất không?


Thế mà mình lại thấy buồn các mẹ ạ. Cuộc sống làm vợ, làm mẹ trôi qua bình lặng, quá bình lặng. Mình yêu con và dành mọi thời gian có thể cho con. Nhưng nhiều khi, mình cảm giác như phần sống động nhất trong con người mình đã rơi mất. Cuộc sống trước mắt mình cứ lặng lờ trôi, bị ràng buộc bởi quá nhiều trách nhiệm. Nhiều đêm mình nằm mơ về quãng đời sôi động của mình trước đây, với những âm thanh và kỷ niệm rộn ràng nhất. Mình là một người lãng mạn và nhạy cảm, có lẽ vì vậy nên mình khó hòa nhập với cuộc sống gia đình chăng? Sinh hoạt vợ chồng mình thì vô cùng tẻ nhạt. Từ khi cưới đến giờ, có lẽ số lần vợ chồng chỉ đếm hết trên 2 bàn tay. Cũng có lần mình chủ động, nhưng rồi chuyện đâu vẫn hoàn đấy. Sức khỏe chồng mình cũng không được tốt, nên cứ lên giường, ru con ngủ xong là vợ một hướng, chồng một phương, mỗi người 1 con Ipad, may mà còn có lần may mắn để có đứa con bây giờ. Nhiều khi thấy vợ chồng mình như hai người bạn, và mình lại tự hỏi, bạn mình có nhiều lắm, có cần thêm một người bạn như thế này, để phải quàng thêm bao nhiêu nghĩa vụ vào người không? Mỗi lần hai vc yêu nhau xong, mình có cảm giác yêu chồng hơn rất nhiều. Sau đấy bẵng đi một thời gian, mình lại thấy chán nản, cứ thế, cứ thế, lặp đi lặp lại. Mình mới chỉ có 30 tuổi thôi mà, chả nhẽ mình cứ vậy sao?


Không biết các mẹ có ai ở vào hoàn cảnh mình không? Có những lúc sao mình muốn li hôn quá. Nếu không vì con có lẽ mình đã li hôn hoặc li thân rồi. Hình như mình quá ích kỷ và lãng mạn phải không các mẹ? Nhưng mình cũng không biết nếu cứ thế này thì hôn nhân của mình sẽ kéo dài bao lâu, vì hình như tình yêu của mình đối với chồng cũng mòn đi vài phần rồi.


Cám ơn các mẹ đã lắng nghe câu chuyện ngớ ngẩn của mình.