Hiểu mình, hiểu người để đánh trăm trận, trăm thắng
Bài này này mình định viết ra lâu rồi, nhưng có nhiều việc làm xao nhãng nên chưa. Hồi còn sống với bố mẹ mình rất đau lòng vì chứng kiến cuộc chiến không ngừng giữa hai người. Suốt mấy chục năm, không khí trong gia đình đầy tiêu cực và bế tắt. Khi chị gái lấy chồng hơn 10 năm trước, mình hằng mong gia đình chị ấy sẽ khác. Chị và chồng sẽ hòa thuận và yêu thương nhau.
Mấy ngày qua nhận được tin ở quê chị muốn li hôn chồng vì không chịu nổi ông chồng vũ phu, cộc tính, nhỏ nhăn và ích kỷ. Kỳ lạ là khi nghe chị kể tội anh rể, mình không hề cảm thấy căm phẫn hay muốn phê phán anh (như trước đây mình đã rất giận bố mình khi nghe mẹ kể tương tự).
Nhận thấy rằng trong những gia đình có bố mẹ không hòa thuận, con cái sẽ không học được kỹ năng sống chung. Họ cũng có xu hướng mắc những lỗi tương tự như mẹ hoặc bố. Cứ như vậy mà nghiệp gia môn bất hạnh nối nhau truyền qua các thế hệ.
Bản thân mình cũng đã lập gia đình. Trước khi kết hôn, mình dành rất nhiều thời gian nghiên cứu tâm lý con người, đặc biệt là đàn ông. Mình muốn đảm bảo hai vợ chồng mình sẽ tìm được lối đi đúng. Điều này đòi hỏi kỷ luật và tâm trí sáng suốt. Bởi như người ta nói ‘những nhà hạnh phúc thường giống nhau, còn gia đình bất hạnh thì mỗi người một cảnh’.
Con đường dẫn tới hạnh phúc hình như chỉ có một, còn lối đi sai nhiều vô số.
Mình dành thời gian viết ra những điều đúc kết được qua nghiên cứu, quan sát và suy luận rồi gửi cho 2 chị gái (mình còn một chị nữa đang ngấp nghé lấy chồng). Hai chị rất thích những bài này và bảo sao em không chia sẻ rộng ra cho người khác đọc với. Mình đăng lên đây với hy vọng các mẹ trên webtretho cũng thấy hữu ích.
Những điều này chủ yếu là về tâm lý và hành vi con người trong một mối quan hệ thân thiết: giữa ba má - anh chị em, giữa vợ - chồng, và quan trọng là giáo dục con cái.
Phần 1: Cái khổ của việc không hiểu mình – hiểu người
Nhà mình ba với má sống không hòa thuận với nhau. Việc này chị em mình đã chấp nhận như điều hiển nhiên, còn nguyên nhân vì sao thì khi lớn lên mình mới hiểu hết ngọn cành.
Nguyên nhân chính là bố không hiểu mình, dẫn đến nhiều quyết định sai lầm. Sai lầm lớn nhất là chọn nghề nghiệp. Ông là người văn vẻ, giỏi về triết lý và cảm xúc. Dở về khoa học kỹ thuật. Không giỏi làm việc chân tay. Những việc chân tay ‘dành cho đàn ông’ ông nên tránh xa. Đàn ông kiểu này đâu phải là hiếm.
Khổ nổi bố không hiểu điểm yếu và thế mạnh của mình. Nên cứ đâm đầu làm những việc mà theo xã hội là “việc của đàn ông”. Quan niệm sai lầm là làm nông ai cũng làm được, đâu cần năng khiếu. Xây nhà đàn ông nào chả làm được. Khi làm những việc không thuộc thế mạnh của mình, ông nhận thấy mình kém cõi. Cộng thêm bị mẹ chê trách, so sánh với đàn ông nhà người khác sao họ giỏi vậy.
Nghề duy nhất hợp với bố là bàn giấy. Làm báo. Viết xã luận. Làm nghề nào đó có công ty, có sếp quản lý, hàng tháng nhận lương. Nếu hiểu được bản thân mình, ông đã quyết đi theo cái nghiệp viết lách.
Trên đời này, với đàn ông, không gì đau khổ bằng bị vợ con mình chê kém cỏi. Khi đàn ông ra đường, họ phải đối mặt với sự đánh giá của xã hội. Điều này khiến những người chưa đủ giỏi, hoặc chưa tin rằng mình giỏi cảm thấy thiếu tự tin. Ok, bên ngoài họ chê mình dở, là vì họ chưa hiểu thế mạnh của mình nằm ở đâu, mình dở làm việc chân tay nhưng viết văn thì hay lắm. Khi về đến nhà, đàn ông gặp vợ con - những người đáng ra sẽ hiểu họ hơn ai hết - lại chê bai và trách mắng đàn ông vì điểm yếu của họ. Đến lúc này, đàn ông thấy sao ai cũng là kẻ thù, cả trong xã hội lẫn người nhà, không ai đứng về phía mình cả. Từ đó đàn ông trở nên tự ái, họ chỉ còn cách xù gai ốc để bảo vệ mình. Và cảm thấy đơn độc, tức giận. Nhiều ông dùng bạo lực để bảo vệ chính mình. Còn người phụ nữ trong nhà trở thành nạn nhân đáng thương (và cả đáng trách).
Phần 2: Hai mặt trong tâm lý con người (mình đang edit và sẽ cập nhật sớm)