Em chẳng biết bắt đầu từ đâu, khi e nói mọi chuyện chỉ sảy đến vào ban đêm thì các mẹ đã hiểu là gì rồi phải không? Từ sau khi sinh con đến giờ em bắt đầu rơi vào trạng thái stress, căng thẳng và mất dần cảm xúc về chuyện chăn gối. em chẳng biết tâm sự với ai ngoài chồng, nhưng chồng em không hiểu và bảo thủ, cho rằng em chống đối bày đặt và cứ như vậy những đêm trắng bắt đầu đến với em
Và một đêm như đêm qua, chồng đòi hỏi chuyện đó, em đã xin lỗi chồng, mong chồng đừng làm thế và hãy để cho vợ có thời gian để cân bằng lại bản thân nhưng chồng ko cần nghe, ko cần biết vẫn cứ tiến tới lần mò, xục xạo tìm mọi cách để làm được chuyện đó, đã nhiều lần em đau đớn, nước mắt ướt đẫm, nằm như một cái xác không hồn mà chồng vẫn làm chuyện đó một mình, khi đó em thực sự thấy mình không còn là con người nữa, xấu hổ và tủi nhục với thân thể
Đêm qua em đã hết sức cố gắng nhã nhặn từ chối, em ko bao giờ dùng những từ nặng nề và mắng mỏ, chỉ xin chồng hiểu và cố gắng tránh né, khi mà chồng không được thỏa mãn thì chồng quay 180 độ giựt phăng chăn không cho e đắp mặc dầu trời giá lạnh, em quay sang nằm cạnh con thì chồng chèn ép ko cho nằm, chửi thề, gác chân tay lên người, lên cổ và thậm chí cả lên mặt cũng chẳng sao, chồng coi đó là trừng phạt mình khi đã đối sử như vậy đối với chồng.
Rồi đếm thời gian, nhắm mắt lại trấn tĩnh, đó là lỗi tại mình ko thể điều hòa được bản thân, ko thể lấy về cho mình những cảm xúc ái ân, 3h, 4h, 5h, 6h em thiếp đi được một ít gì đó thì được đánh thức bằng một câu “ Dậy nấu cho tôi ăn sáng, nhanh lên” vẫn còn lạnh buốt vì tấm chăn chiên mỏng mảnh gá trên người, thêm một luồng khí lạnh chạy suốt sống lưng khi nghe câu nói đó, em run rẩy xuống giường nấu cho chồng ăn, rồi cho con ăn, rồi làm việc, đến bây giờ đây mới có thể ngồi để viết lên những bức xúc bấy lâu nay
Em đang tự hỏi, liệu có phải mình bị lãnh cảm không? Hay mình bị trầm cảm, liệu cứ sống thế này em có trở lên vô cảm không?