Hiện giờ tôi đang rất bế tắc và cần sự chi sẽ của bất kỳ ai. Tôi muốn mình có những quyết định hết sức sáng suốt cho cuộc sống sau này. Tôi rất mong mọi người hãy giúp tôi.
Chuyện của gia đình tôi cũng giống như đề tài muôn thủa, nhưng có bị rơi vào hoàn cảnh này mới thấm hết nỗi đau.
Tôi diễn giải văn không hay nên đôi khi không trình bày hết chính kiến của mình.
Chuyện dài lắm nhưng tóm tắt thế này:
- Tôi là một phụ nữ không xấu
- Tôi đi làm và kiếm tiền gần như bằng chồng mình
- Tôi không hiền và cũng không dữ dằn
- Tôi và gia đình nhà chồng không vui vẻ, cũng không hẳn là căng thẳng nhưng thật sự đến thời điểm này, tôi ngột ngạt hết sức và muốn thoát khỏi nơi dùi vập tinh thần mình.
Tôi có mua 1 bộ bàn ghế nhân dịp khuyến mãi và không có nhu cầu sử dụng. Tôi đã thanh lý cho 1 chị quen, thật ra là tôi năn nỉ chị í lấy, tôi để giá rẻ hơn giá mua 30% và người ta đồng ý tuy chưa trả tiền và tôi cũng chưa có thời gian để mang qua nhà cho bạn. Thế rồi chị chồng tôi có nhã ý lấy và tôi nói với chồng mình: vậy để cho chị giá rẻ hơn chị kia (50%).
Xong sau 3 tháng thấy chị chưa trả tiền, tôi đã nói với mẹ chồng: mẹ có gặp chị nói trả tiền cho con. (Thật ra thời điểm tôi nói mẹ là thời điểm tôi rất kẹt tiền và mẹ chồng thì lại đòi tiền cho bà, tôi bực quá nên nói với mẹ, coi như tiền chị chồng chưa trả thì đó là tiền mẹ cần)
Nhưng tôi cũng chẳng thấy hồi âm. Thế này tôi hỏi đi hỏi lại mẹ chồng, sao chị chưa trả tiền (khoảng 3 lần sau đấy) nhưng mẹ cứ nói: ừa, để mẹ nói!
Và sau đó tôi có nói chuyện với chồng mình, thực ra với tôi, mấy đồng đó cũng chỉ đủ tôi mua vài bộ đồ nhưng tính tôi cái gì ra cái đó, chồng nói: A/C kẹt tiền! Tôi phản kháng: anh chị có tiền đi du lịch, có tiền tổ chức này nọ nhưng không có tiền trả mình??? Anh im lặng!
Mà thật ra, tôi ghét cách sống gia đình anh, không phải chỉ mình việc này, anh em họ của anh cũng mượn tiền tôi, cũng hứa, nhưng cũng chẳng thấy hồi âm.
Chuyện cũng im ắng 3 tuần. Đột nhiên, chị chồng qua nhà và trả tiền cho tôi, tôi ngạc nhiên vì cũng quên quên chuyện đó. Thực ra nhiều việc mình làm là đúng thời điểm. Đúng thời điểm tôi kẹt tiền thì tôi mới bực mình chứ qua rồi thì cũng bình thường. Và cũng may là ngay hôm đó, tôi đưa hết tiền cho mẹ chồng.
Nhưng chuyện căng thẳng bắt đầu từ đây. Mẹ chồng tôi nói chuyện với cô hàng xóm, tôi cũng không hiểu theo cách gì, ý là bà muốn gì, nhưng khổ là mẹ chồng tôi không được lòng với mọi người. Cô hàng xóm nói lại với tôi: có phải việc thế này thề này....và cuối cùng là: mày có biết tiền chị chồng mày đưa là ủa ai không? Đó là của chồng mày đó. Bà mẹ chồng mày nói: nó dấu con vợ nó, đưa tiền cho tôi, đưa cho chị nó qua coi như là trả tiền, tiền ma chay dưới quê cũng vậy, 1 mình nó lo hết, nói là 2 chị em chia ra chứ 1 mình nó gửi tiền về quê, vợ nó đâu biết....
Tôi phải giải thích rõ với mọi người: vợ chồng tôi không quá giàu, chỉ khá hơn anh chị 1 xíu, ví dụ: thu nhập 2 VC tôi là 30 thì A/C chồng là 25. VC tôi ở với mẹ chồng. Hàng tháng đưa bà tiền ăn 6 triệu, tiền này, tiền nọ...nhưng chị chồng tôi không cho bà 1 đồng (đó là bà nói với hàng xóm). Nhưng VC tôi tiêu xài thoải mái, không nói là khá hoang phí.
Việc căng thẳng mới đầu chỉ là nguyên nhân trên, nhưng đối với tôi đó là sự giả dối, là không trung thực, chồng tôi dường như không biết tôn trọng vợ mình, anh biến tôi thành 1 mụ vợ không ra gì trong mắt MC và chị chồng mà nguyên nhân, tôi thề là, tôi thấy mình không sai. Có vay, có trả, không trả, tôi có quyền đòi. Nhưng nếu MC và chị chồng chỉ cần nói 1 câu: thôi, anh chị đang kẹt, từ từ anh chị trả. Tôi có điên vì mấy đồng mà cằm ràm ạ? Không ai nói tôi 1 câu nào. Hùa nhau đối xử với tôi như vậy. Tôi cảm giác buồn và đau vô cùng. Và khi buồn thì người ta suy nghĩ sâu xa. Tôi nhớ lại hết những gì anh đã đối xử với tôi.
Anh cũng đã từng lừa dối tôi để cặp kè với gái, thời gian đó là thời gian kinh khủng nhất vì tôi và MC căng thẳng, bụng mang dạ chửa, tôi ra riêng, anh mặc kệ, 2 mẹ con đi đâu, và làm gì thì tùy, anh ở với mẹ anh, không phải vì anh thương mẹ mà vì anh sợ dư luận. Và chính thời gian đó anh đã sai lầm này đến sai lầm khác cho đến khi tôi sanh bé thứ 2, 2 tháng, tôi mới phát hiện ra. Và dĩ nhiên, anh thề thốt, hứa và giải thích lý do, lý do...tôi đã chấp nhận...coi như lỗi của mình vì quá tin chồng.
Mà thật la, tôi tin chồng tôi, tin lắm, vì anh vô cùng chiều vợ, anh khá vui tính, dẻo mồm và dẻo che đậy!
Cho đến chuyện này, tôi suy sụp hoàn toàn vì cảgia1a1c, anh che dấu tôi cả chuyện tiền bạc?
Tôi là người giữ tiền, tôi giữ tài khoản và tiền lương của anh. Nhưng không hình dung được anh còn có cả quỹ đen???
Anh đã giải thích và nói rằng, chuyện này rất nhỏ, đừng suy nghĩ và làm quá như vậy!
Nhưng nói thật là, niềm tin tôi dành cho anh???Tôi sợ lắm! Tôi cảm thấy không 1 chút an toàn bên cạnh chồng mình. Tất cả mọi chuyện tôi biết đều do người quen kể lại. Chứ bản thân tôi không nhìn thấy điều gì bất thường từ anh.
Và đây, thay vì anh ăn năn, anh tỏ ra có trách nhiệm giải quyết vấn đề, anh đi làm đêm và đi nhậu đến giờ này không mặt mũi. Mỗi lần giận nhau, anh đều lấy cớ này để đi nhậu vì bình thường anh đi không thoải mái do tôi luôn nhắc nhở. Chỉ giận nhau là anh đi, lần trước cũng vậy. Giận nhau...thay vì giải quyết...anh bỏ đi nhậu...lang thang cùng bạn bè...và giờ thì tôi biết anh đi đâu...
Tôi chán vô cùng và muốn li dị. Tôi muốn giải thoát khỏi cái nhà này, nơi mà khiến tôi từ người hiền thành kẻ ác, từ người nhã nhặn thành kẻ cặn bã. Tôi chán, chán, chán...
Nhưng tôi lại không có bản lĩnh, 2 đứa con và lương 10 triệu.
Tôi biết là chỉ có người trong cuộc mới hiểu và tôi cũng không thể dài dòng hơn để mọi người hình dung vấn đề cụ thể. Nhưng tôi lại cần những lời khuyên.
Liệu tôi ra đi với 2 đứa con bé bỏng, 5 tuổi và 6 tháng...
Tôi sẽ cướp đi tuổi thơ của nó? Liệu nó có bị chai lì tâm hồn không?
Tôi ở lại với những nỗi đau? Cam chịu cách sống ấy! Chịu đựng ư? Có mắt như mù ư? Có khá hơn nếu tôi có cuộc sống riêng với 2 đứa con tình cảm.
Tôi ở lại, liệu con tôi học được gì từ bà nội và ba của nó?
Tôi không giỏi nhưng tôi thương con, tôi sẽ dạy con mình những điều đúng đắn nhất chứ không như bà như ba nó, sẽ dạy những cách gian dối, dạy cách sống không trung thực, sống lừa dối....