Tôi là người phụ nữ từng có một gia đình hạnh phúc, êm ấm nhưng tôi đã không biết cách giữ trọn vẹn hạnh phúc, cũng vì tính ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, đến giờ này tôi phải hối hận, tôi viết lên đây để tâm sự và cũng để cảnh tỉnh những người phụ nữ khác, mong rằng sẽ mọi người phụ nữ sẽ cố gắng giữ được hạnh phúc của mình.


Nói về câu chuyện của tôi, tôi làm công nhân tại một khu công nghiệp, tôi thường xuyên đăng ký tăng ca để kiếm thêm thu nhập nên không có thời gian chăm sóc gia đình. Chồng tôi là dân công trình nên thường xuyên đi công tác. Tôi có 02 con nhỏ trong tuổi ăn học cần có người chăm sóc. Thu nhập của chồng tôi cũng khá ổn định, anh không cần tôi phải tăng ca kiếm tiền mà muốn tôi dành thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng bản thân tôi tới tháng lãnh lương thua đồng nghiệp trong lòng không thể chấp nhận được, nên tôi vẫn quyết định tăng ca.


Những ngày tôi tăng ca, tôi nhờ người quen đón con giùm, nhờ bà ngoại cơm nước giùm các con, riêng chồng tôi thì đi làm chiều về ghé quán xá dọc đường ăn gì đó rồi về nhà, tối tôi đi làm về tắm giặt rồi lên giường ngủ sớm để mai các con tôi có thể dạy sớm đi học.


Nói về nhan sắc, tôi được mọi người đánh giá là một người có ngoại hình dễ nhìn, cao ráo và ăn mặc thời trang. Tôi là một người rất đam mê thể thao và tụ tập bạn bè, những thời gian rãnh rỗi tôi thích được tám chuyện và vui vẻ với bạn bè làm cũng công ty.


Nhiều người nói tôi sống vì bạn bè nhiều hơn là với gia đình.


Những người thân xung quanh tôi khuyên tôi nên dành thời gian chăm sóc gia đình, họ nói nhìn chồng con tôi rất tội nghiệp, chồng tôi chiều đi làm về nhìn tiều tụy xơ xác mà không có nỗi bữa cơm ngon lành để ăn, con tôi thì thiếu vắng cảm giác quây quần ấm áp bên mâm cơm gia đình. Tôi đã phản ứng với người thân của tôi, tôi cho rằng tôi mới là người cực khổ, làm công nhân cả ngày chẳng sung sướng gì, sao chẳng hiểu cho tôi mà suốt ngày đòi hỏi tôi này nọ, tôi luôn so sánh với mọi người, với chồng tôi.


Lúc nào người thân tôi góp ý tôi đều phản ứng mạnh, lâu dần không còn ai muốn khuyên răn gì tôi nữa. Ngay cả chồng tôi anh cũng không nói gì, có lẻ tất cả mọi người sợ tính khí thất thường của tôi.


Rồi cái gì đến cũng phải đến, già néo thì đứt dây, chồng tôi không chịu được cảnh đi làm về nhà cửa bề bộn, không có cơm ngon canh ngọt, anh nói với tôi anh không thể sống trong cảnh này mãi được, chúng ta nên giải thoát cho nhau. Cầm tờ đơn xin ly hôn người tôi như sững sờ, tôi nói với anh tôi đã làm gì sai, tôi đã làm tất cả vì gia đình này mà, tôi đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình lo cho các con có tương lai say này, sao anh không hiểu cho tôi mà còn trách tôi. Chồng tôi nói: anh không cần em phải tăng ca kiếm thêm tiền, thu nhập của anh vẫn dư dả lo cho gia đình, em đừng lúc nào cũng nghĩ mình khổ hơn người khác, em rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, em dành thời gian làm đẹp cho bản thân, dành thời gian vui chơi cùng bạn bè, còn cha con tôi chưa có được một bữa cơm đàng hoàng, em tăng ca không phải kiểm tiền mà chỉ muốn thể hiện bản thân và thể hiện sự ích kỷ của mình thôi, em không có tình thương đối với chồng, với con, gia đình này không có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ lâu rồi.


Chồng tôi vốn là người hiền lành, ít nói và chưa bao giờ nói với tôi những điều nặng lời, nhưng hôm nay, anh đã nói rất nhiều và kiên quyết ly hôn.


Tôi đã cố gắng níu kéo anh nhưng anh vẫn dứt khoác rời bỏ tôi.


Giờ anh đã có một gia đình mới hạnh phúc, vợ mới của anh không đẹp bằng tôi, không cao ráo bằng tôi nhưng cô ấy nấu ăn ngon, yêu thương và chăm sóc anh hết lòng. Giờ đây tôi thấy mình rất tồi tệ, đã để mất đi một người đàn ông tử tế, hiền lành.


Tôi mong mọi người hãy biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, đừng ảo tưởng chạy theo những phù phiếm xa xôi, gia đình mới là nơi mình cần vun vén và chăm sóc.


Nét đẹp ngoại hình rồi theo thời gian rồi cũng nhàm chán, chỉ có nét đẹp tâm hồn mới khiến người ta mê đắm. Là phụ nữ nên biết hy sinh một chút để yêu thương, chăm sóc những người thân yêu của mình, đó cũng là tình yêu thương thật sự ta dành cho người thân.


Đừng để mất đi hạnh phúc mới nhận ra thì đã quá muộn màng.webtretho