22h35' ... Nó đang khóc, cố nén tiếng nấc cứ nghẹn lên trong cổ họng. Cố ngăn dòng nước mắt không rơi ra. Đã bao lần như thế, nó khóc âm thầm một mình, cố gắng không để cho mọi người biết nó đang buồn vì điều gì, cố gắng không để cho đứa con thơ đang tròn xoe đôi mắt nhìn nó khi những giọt nước mắt cứ trào dâng. Vòng tay nhỏ xíu của đứa con yêu đang ôm lấy nó, nhìn nó rất buồn, nó biết con đang hiểu nó.... Nó biết như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con, nhưng nó không ngăn được, nó chỉ ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào trong họng mà thôi. Người chồng vô tâm ấy đã bao lần làm cho nó khóc một mình, nó đã cố gắng gồng mình lên, cố gắng làm cho gia đình hạnh phúc, con cái không thiếu thốn thứ gì, nó cứ vậy gồng mình lên ... nhưng đêm nay, nó đã suy sụp thật sự, nó đã choáng váng thật sự khi người chồng đầu ấp má kề với nó đã không thể chia sẻ khó khăn cùng nó, lại cứa vào tim nó một vết thương ...
Nó muốn khóc, muốn được chia sẻ. Khóc thì nước mắt đã cứ thế lăn dài trên má rồi, đã ướt đẫm chiếc gối rồi. Còn chia sẻ, nó muốn được chia sẻ với chồng, nhưng không thể.... Không biết là nó còn có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa..... Nó sợ một ngày mọi thứ làm nó bất lực, không thể đứng vững để gồng cái gánh nặng gia đình trên vai .... Mà nói ra thì nó không thể nói được với ai ....