Sở dĩ tôi ko gửi cho lũ đàn ông, vì chúng chả bao giờ cố đâu. Nó lượng luôn đấy. Chỉ có các bà, các mẹ, các chị và các em là hay nhịn thôi. Đọc báo thấy mọi người nhịn từ bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục, lười làm việc nhà, ngoại tình, xấu tính...vv và ..vv.
Lý do được đưa ra nhiều nhất của cái sự nhịn là: giữ gìn hạnh phúc gia đình và vì con vì cái, không muốn chúng thiếu bố thiếu mẹ. Rồi còn có người "dở hơi" chịu nhịn vì sợ mang tiếng (cho mình và cho gia đình).
Nhưng tất cả cái sự nhịn đó liệu có được ghi nhận, khi cái lũ kia thì được đằng chân lân đằng đầu? liệu có còn hạnh phúc nữa không?? Con cái thấy bố mẹ không ra sao cả có còn hạnh phúc ko?? Liệu có cái sự mang tiếng nào đáng giá bằng hạnh phúc của mình không?
Tôi đã từng khuyên mẹ tôi bỏ bố tôi đi, tôi theo mẹ về ở với bà ngoại. Tới tận bây giờ tôi vẫn không hối tiệc chuyện đó. Tôi đã không thể ở đó được nữa. Tôi đã bỏ đi. Giờ tôi coi như bơ vơ.
Các mẹ ơi, hãy dũng cảm lên nhé. Trước tiên là vì mình, sau cũng lại vì mình, rồi mới là tới người khác.