Chồng tôi. 31 tuổi. Cao 1m70. Điển trai. Cử nhân kinh tế. Nhưng vô công rồi nghề. Suốt 5 năm rồi nằm nhà. Không chịu đi xin việc. Hoặc có làm ở đâu thì cũng chỉ được dăm ba bữa rồi lại kêu chán. Lại nghỉ. Lại về nằm nhà. Hoặc ôm TV. Hoặc ôm máy tính. Hoặc nghiên cứu điện thoại.
Chồng tôi. Không một xu dính túi. 2.000 gửi xe cũng phải xin vợ. Nhưng không ngại vay tiền nói để đầu tư làm ăn, trên thực tế lại đem số tiền đó đi mua nào là laptop, nào là di động đời mới, sành điệu. Vợ mua cho vài chỉ phòng thân cũng bán đi để tiêu không nói với vợ nửa lời…
Chồng tôi. Ai nhìn vào cũng tưởng dân chơi sành điệu, kiếm tiền giỏi. Vừa được nhận vào làm tiếp thị lương tháng 1,2tr nhưng về đã đòi mua ngay laptop nói là “công việc cần phải thế”. Ngày ngày vác cái cặp đi trông oách lắm. Áo quần bảnh bao. Nhưng chỉ duy nhất mình tôi là biết. Mình tôi là buồn…
Tôi buồn. Buồn vì chồng mình chẳng thể kiếm tiền về đưa vợ như chồng người ta. Nhưng hơn cả, tôi buồn vì chồng mình không có chí. Đàn ông mà không có chí thì tôi có thể trông đợi gì?
Tôi sinh con. Một mình lo toan tài chính mà không có sự giúp đỡ của chồng cũng như từ phía gia đình chồng. Thứ duy nhất mẹ chồng tôi mang đến cho tôi trong những ngày nằm viện là mấy quả na và hồng xiêm bà bảo mua 20.000 ngòai cổng viện. Chồng mang vào cho tôi mấy tấm bỉm và một chai nước rồi bảo tôi trả tiền bởi anh ấy không có đồng nào (!).
Tôi buồn. Buồn vì chồng mình không kiếm ra tiền đã đành. Nhưng buồn hơn cả vì mình không thật sự được quan tâm. Mình chẳng có ý nghĩa gì với gia đình đó.
Sau khi tôi sinh con, tháng lương đầu tiên chồng tôi làm ra, anh đi mua ngay 2 cái quần bò. Không mảy may nghĩ đến người vợ đang ở cữ. Không một hộp sữa cho con, cũng chẳng một kg hoa quả cho vợ.
Tôi không thể quên một dịp 8/3. Tôi về sớm rủ chồng vào siêu thị mua quà 8/3 tặng mẹ chồng. Chồng tôi hớn hở, nhanh tay chọn sữa này cho mẹ, socola này cho em gái, ko có thứ gì được chọn cho tôi. Hôm đó tất nhiên người trả tiền là tôi – 5 năm qua vẫn luôn như thế. Nhưng giá như anh chọn cho tôi 1 cái kẹo thì tôi cũng cảm động lắm lắm.
Không phải chồng tôi hờ hững với tôi. Anh mắc màn cho tôi mỗi tối, tự giác khép cửa khi gió lùa bởi tôi hay bị viêm họng. Đưa đón tôi về những ngày bầu bí. Dọn dẹp nhà cửa những lúc tôi quá bận rộn (thường anh ấy vẫn hay làm vì ngòai lý do bận thì tôi cũng sẵn lười).
Nhưng dù anh quan tâm, dù anh lắng nghe thì tôi vẫn chỉ là người được quan tâm cuối cùng trong gia đình. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng thì tôi luôn là người có lỗi và mẹ anh lúc nào cũng là số 1.
Tất nhiên, người con nào chẳng yêu mẹ. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Và sau này tôi cũng muốn con trai tôi yêu mình hơn thế. Nhưng, nếu sau những xung đột ấy, anh về phòng vuốt ve, an ủi riêng tôi thì tôi cũng không nói gì. Đằng này anh lại càng dằn vặt tôi theo kiểu “đổ thêm dầu vào lửa”.
Chồng tôi. Con trai một. Quen có bố mẹ chiều. Quen bố mẹ chăm. Giờ không quen làm. Chưa một ngày biết khổ.
Nếu một ngày bố mẹ chồng tôi ốm, nằm viện thì ai lo?
Chồng tôi ư? Có đợi được không?
Em chồng tôi ư? Nó cũng ỳ, không lý trí và không có thu nhập như anh nó.
Chắc chắn sẽ lại đến vai tôi.
Nghĩ cảnh một mình tôi gánh 7 miệng ăn: bố mẹ già, 2 vợ chồng, 2 đứa con (1 trong tương lai), 1 bà cô ế chồng không công việc, TÔI SỢ! 30 tuổi tôi còn chưa giúp được gì cho bố mẹ - những người đã sinh ra mình. Giờ tôi phải gánh ngần ấy trách nhiệm, vậy đến bao giờ mới báo hiếu được bố mẹ mình đây? Và quan trọng hơn, làm sao để tôi có thể một mình lo cho con tôi ăn học đầy đủ trong khi năng lực của tôi có hạn?
Hãy cho tôi một lời khuyên. Một con đường. Và nghị lực để tôi vượt qua tất cả.