Ngay lúc này đây mình cần lắm sự chia sẻ và cho mình lời khuyên để mình có thể vượt qua giai đoạn này. Từ trước tới giờ những chuyện mà mình sắp kể đây mình chỉ tưởng nó sẽ chỉ ở trên báo hay trong phim, nhưng bây giờ nó lại xảy ra với chính mình. Cái cảm giác hiện giờ mình vẫn còn bị sốc vì mình cũng không biết nguyên nhân là vì đâu.
Mình và anh ấy cưới nhau đã 10 năm, có hai đứa con gái. Bé nhỏ của mình được 22 tháng. Khi có bé thứ hai mình về ngoại ở khoảng 6 tháng rồi lên lại Sài gòn. Nhưng khi ở Sài gòn thấy chồng đi làm phải về sớm, có khi phải nghỉ ở nhà để phụ thì mình thấy thương nên mình và anh quyết định mình cùng bé về ngoại ở, mỗi tuần thì anh và bé lớn xuống thăm .Mỗi tháng thì em đưa bé lên chích ngừa. Mình nghỉ làm ở nhà bà ngoại khoảng năm mấy, mới đi làm lại được 6 tháng. Anh cũng có vẻ thích mình nghỉ ở nhà hơn là đi làm, nhưng không phản ứng mạnh. Thế là mình đi làm, sáng đi chiều về nhà bà ngoại, cách khoảng 40 cây số Nhưng khoảng 5 tháng trở lại đây thì anh không xuống thăm nữa vì lý do phải đưa bé lớn đi học thêm chủ nhật. Mình cũng không nói gì vì thấy lý do cũng hợp lý. Nhưng có một sự thay đổi mà mình thấy được đó là mỗi sáng khi rước mình từ trạm xe vô nhà thì ảnh không nói gì, không cười giỡn như lúc trước, mình chọc ảnh cũng không cười. Mình cũng cho qua vì nghĩ không nghiêm trọng. Nhưng mỗi lầm mình điện thoại cho ảnh để bé nhỏ nói chuyện thì nghe bên kia ảnh nói chuyện chỉ một từ “ “Uhm” rất nhiều lần mà không thấy nói câu nào hết. Dường như ảnh có vẻ sợ ai đó biết ảnh đang có con. Sau đó mình nghe đứa em dâu cùng người làm nói có mấy buổi tối thấy ảnh nói chuyện với ai mà nói nhỏ, không bật đèn, và nói rất lâu. Và có hiện tượng đi về rất khuya bỏ không đón bé lớn, đi học thêm cũng giao khoán cho ông xe Honda ôm. Mình nghe thế liên hỏi ảnh thì ảnh nói rằng nói chuyện với cậu ở bên Mỹ. Mình hỏi lý do sao lúc này thấy có vẻ thay đổi, hay đi về khuya. Có chuyện gì xảy ra không. Hỏi ảnh có bồ không thì ảnh nói không có và ảnh hỏi ngược lại là nếu có thì sao. Lúc đầu ảnh không chịu nói ( vì trước giờ ảnh rất ít nói), nhưng sau đó mình hỏi mãi lý do gì thì ảnh nói là đề nghị chia tay vì thấy không hạp nhau, người trên trời người ở dưới, không sống được.Và ảnh còn nói lý do là lúc trước mình làm đơn ly dị, ( cách đây 7-8 năm do bốc đồng và còn trẻ trong lúc gây lộn vì nóng giận quá mình có viết một lá đơn ly dị và ký rồi đưa ảnh, ảnh giữ tới giờ), lúc đó ảnh thấy bé lớn của mình còn nhỏ nên bỏ qua, ảnh nói giờ không mềm lòng nữa. và lý do thứ hai là có vài lần mình muốn ngủ với anh nhưng anh không chịu, mình hỏi ảnh có bệnh gì không thì nói, ảnh cũng ghim mình chuyện này. Và ảnh không cho mình và con điện thoại cho ảnh luôn, lý do là ám ảnh hoài. Tối hôm đó_ cái ngày ảnh đòi chia tay mình_Mình đã khóc, khóc thật nhiều. Mình xin ảnh tha thứ những lỗi trước đây của mình, và mình hứa sẽ thay đổi, làm tốt nghĩa vụ làm vợ hơn. Nhưng ảnh nói có thay đổi thì muộn rồi. Mình thấy lý do gì kỳ cục quá, vì từ vụ đó tới bây giờ hai vợ chồng vẫn bình thường, không có gì xảy ra. Kể từ khi ảnh nói chia tay thì đầu óc mình cứ đâu đâu, vì mình không tin điều đó là sự thật. Mình thấy rằng chính lúc này mình muốn có bé nhỏ lên Sài gòn để ảnh sẽ vì bé nhỏ mà bỏ qua mọi thứ. Nhưng ngược lại, ảnh cho rằng mình không nghe lời ảnh (vì ảnh nói là qua tết ta mới đưa bé lên), mình thấy vô lý vì từ giờ cho đến tết ta chỉ có hai tháng, và mình lên để ở gần lo cho bé lớn, không lẽ như vậy là sai. Và từ lúc này ảnh bắt đầu không nói chuyện với mình. Mình nằm gần ảnh, đụng ảnh ảnh cũng không cho với lý do là nực quá ( vì bé mình mấy hôm bệnh nên không bật máy lạnh).Nhiều ngày như thế, lý do là buồn ngủ quá, mệt quá, và không cho mình đụng ảnh. Mình đã khóc, khóc thật nhiều vì không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Anh dường như thay đổi hẳn. Gọi con gái lớn bằng mày, xưng tao. ( Mình nhớ lúc trước khi dẫn bé nhỏ lên một lần cãi nhau ảnh có xưng mày tao với mình một lần). Rồi cậu ở Mỹ về, vì cậu mua công ty ở Việt Nam và để cho chồng mình quản lý. Hôm đó ảnh đi về rẩ khuya, mình hỏi thì ảnh nói là đi qua cậy lấy tiền mua đồ cho công ty. Nhưng sáng hôm sau tình cờ cậy qua nhà , mình hỏi thì cậu nói ảnh không có qua vì cậu về Việt Nam mệt quá nên ngủ sớm. Mình nói ảnh nói láo thì ảnh nói là có qua lấy tiền, để ảnh nói chuyện với cậu. Không chỉ trường hợp đó, có lần ảnh nói đi chợ cá ( vì công ty hay mua cá xuất đi nước ngoài, lúc trước cũng hay đi nhưng đi rất khuya vì chợ cá thường về khuya), nhưng những lần sau này đi sớm, khoảng 9 giờ là đi. Mà thường đi chợ cá phải đính đất, và hôi mùi cá, nhưng mình lại không thấy dép hay xe dính đất, và cũng không nghe mùi cá ( không biết có phải da nghi quá không). Hơn thế nữa, lúc này đi làm về, khoảng 5.30 đưa bé lớn đi học thêm thì đi đâu luôn không biết, hoặc 7 giờ đón bé đi học thêm về, chở tới nhà, bỏ bé xuống thì xách xe đi luôn tới 2 tiếng sau hoặc hơn mới về, hầu như ngày nào cũng vậy. Nếu không đi thì đi làm về là ngủ, không chơi với con, cũng không chở con đi chơi. Mình rất buồn, mình nói với ảnh là tại sao không chịu chơi với con, thì ảnh nói là mình dạy đời ảnh. Lúc này mình cũng nhận thấy từ trước tới giờ mình có phần lỗi là không chu đáo việc nhà, mình cố gắng sửa đổi, quan tâm ảnh hơn. Nhưng như vậy, ảnh càng ghét mình hơn. Ảnh nói “ cố gắng để cho động lòng hả, hay khóc để cho động lòng hả, không có đâu”. Cụ thể như có hôm em chỉ hỏi ảnh “ anh ăn gì không để em mua” thì ảnh nói hằn học” không cần, làm riết thấy bịnh quá, thấy sợ quá”. Em quả thật rất buồn khi ảnh nói như vậy. Riết rồi không chịu nỗi cảnh hai người cứ như kẻ thù, mình nói ảnh ngồi xuống nói chuyện rõ ràng , ý ảnh muốn gì, ảnh nói ảnh muốn ly dị, và muốn ký đơn liền. Mình nói phải cho mình lý do chính đáng. Ảnh cứ nói là không hợp nhau. Mình nói là mình sẽ không ký, ảnh nói là không ký thì chờ tòa gọi lên xử. Và ảnh nói nếu không ly dị là ngu. Và không ký thì ảnh làm cho chán để ký. Mình nói hãy sống vì hai đưa con vì bé nhỏ chỉ mới có 22 tháng, nhưng ảnh cứ nói là con ảnh vẫn lo, vẫn chu cấp đầy đủ, đâu có bỏ đâu. Lúc đó vì bực quá nên mình cũng nói là nếu anh muốn vậy thì từ giờ chuyện ảnh làm gì, đi đâu mình sẽ không care nữa, cũng không gọi điện. Lúc này mình sống như địa ngục, hai vợ chồng không ai nói với ai lời nào. Ảnh không cho gọi điện, nên lúc này ảnh hay đi về khuya, mình cũng không biết ảnh đi đâu, làm gì. Mấy hôm nay ảnh lên trên phòng má chồng ngủ. Mình hỏi thì ảnh nói ngủ ở đâu không được. Hôm trước Tết tây hai ngày mình có viết một lá thư cho ảnh nói hết nỗi lòng của mình, và xin ảnh hãy sống vì hai đứa con. Và nói ba mẹ con sẽ chờ ảnh ở Lotte Mart ( vì hôm đó ảnh nói với bé lớn là đi Cần Thơ tối thứ 7 tới tối chủ nhật mới về, nhưng lại đi tới tối thứ hai luôn.) nhưng hôm đó ba mẹ con chờ mãi vẫn không thấy tới. Khi 3 mẹ con về đến nhà thì thấy ảnh đã về nhà rồi. Mình quả thật rất buồn, nhưng mình cũng không hỏi gì vì trước đó mình đã nói không gọi điện. Ngày chủ nhật công ty ảnh đi làm bù để thứ hai và thứ 3 nghỉ lễ. Sáng 1 tây mình thấy ảnh thay đồ, mình nói hôm nay Tết tây mà anh thì ảnh nói xưởng có làm việc. Chị kế toán trong công ty ảnh là bạn thân của chị mình nên mình nhờ hỏi thì được biết hôm đó toàn công ty được nghỉ, không ai đi làm hết. Mình buồn lắm vì ảnh lại nói dối mình, và hôm qua ảnh đi không về luôn tới sáng hôm nay khi mình đi làm cũng không thấy về luôn, không biết giờ đã về chưa. Chẳng là sáng hôm qua mình đã dặn ảnh là về sơm để mình bàn chuyện bé nhỏ có nên cho vào nhà trẻ hay gửi về bà ngoại. Nhưng việc ảnh đi không về, cũng không gọi điện làm mình quá thất vọng vì ảnh không tôn trọng mình nên sáng nay mình đã cho bé về nhà bà ngoại dến Tết mới lên, vì công việc của mình rất nhiều, mình không thể nghỉ hoài được. ( Khi bé lên đây mình đã phải nghỉ làm buổi chiều để trông bé vì không có ai phụ hết, có khi mình đem cả bé vào công ty để làm việc vì mình không còn cách nào khác). bé mình đi học nửa buổi được hai tuần thì bị bệnh phải nhập viện mấy ngày, vì chuyện này mà ảnh càng ghét mình hơn vì ảnh cho rằng mình cãi lời ảnh). Mọi người hãy cho mình lời khuyên nhé, mình phải làm gì đây, cuộc sống của mình dường như đã bị xáo trộn, và mình thấy không còn ý nghĩa, mình rất sợ con mình lớn lên không có tình cảm của cha. Cuộc đời quả thật trớ trêu, lúc mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất vì có thêm em bé thứ hai, công việc thì rất tốt nhưng cũng chính là lúc anh ấy đòi ly dị mình. Mình rất bàng hoàng và hoang mang vì mình không làm điều gì trái đạo hết. Lúc này đây mình rất cần những lời khuyên để mình vượt qua được cơn sốc này. Mình có nên để bé về ngoại không, mình có nên quan tâm ảnh, điện thoại cho ảnh khi ảnh đi không về không. Hãy giúp mình với.