Năm nay em 30 tuổi. Ngoại hình cũng tương đối, giỏi kinh doanh, ngoại giao tốt, kinh tế tự bôn ba nên cuộc sống thoãi mái, chỉ có đường tình duyên sao àm khỗ quá, như 1 cuốn phim tình cảm buồn.


Do ám ảnh cuốc sống từ nhỏ với gia đình, ba mẹ em thì nghèo, cuộc sống gia đìnyh thì lục đà lục đục cãi nhau vì thiếu thốn, nợ nần và vì ba em cứ hết vợ bé này đến vợ bé khác, nên em đặt ra mục tiêu chồng em phải hiền lành , không nhậu nhẹt, trung thực, kinh tế ổn định là được. E cũng khá đào hoa, rất nhiều người theo đuổi nhưng sao em nhìn đâu cũng ái ngại vì sự thiếu chân tình. Cho đến khi em gặp chồng em năm em 21 tuổi, chồng em 39 tuổi, rất hiền lành sống như phật, tội nghiệp, có nhà cửa ở thành phố, lại lận đận đường tình. Em cũng thấy thương và cũng an tâm khi gửi gấm cuộc đời.


Năm 23 tuổi em kết hôn, em lại phải sống và làm việc xa nhà, nhưng vì kinh tế chồng em thu nhập nhà nước rất thấp, nên em cũng không dám bỏ việc. Một phần em muốn tranh thủ làm nghỉ thai sản rồi nghỉ lãnh 1 khoảng tiền khá lớn (Vì em làm văn phòng cho công ty Muto của Nhật, lương cũng khá cao) cũng đỡ đần cho việc nuôi con . Nhưng trong 1 lần cuối tuần về Tữ Dũ khám. Kết quả chồng E vô sinh, trời đất như sụp đỗ dưới chân em. Em xỉu ngay trong bênh viện về nhà không thể đi vững, mẹ chồng cũng thấy xót xa cho em, bà luôn nói rất thương em tuy nhỏ nhưng giỏi giang kiếm tiền, nấu ăn ngon, lại cư xử cũng biết chuyện, bà cung cấp tiền thuốc bắc cho chồng em chữa bệnh vô sinh hơn 1 năm.


Em quyết định nghĩ làm, liều về Thành pHố kiếm việc và chủ yếu để đi học cho có tương lai hơn và muốn vơi đi nỗi buồn, khi ngày ngày đi làm ai cũng hỏi vào nỗi đau không có con. Và khi có kết quả đậu vào tại chức là lúc em rời xa công ty của mình.


Mau thuẫn bắt đầu từ đây, về sống chung với mẹ chồng thì rất ok, bà và chồng em hiền như bụt nhưng lại cứ phải đụng chạm với vợ chồng cô em chồng, khó tính khó chịu, nên cũng mệt mõi. Và càng mệt mõi hơn khi mẹ chồng cho phép em mở ra kinh doanh tại nhà, có thu nhập tốt dần, nên cô em chồng lúc nào cũng khó chịu, và hay nói những câu làm em tổn thương. Hình như khi mình nghèo minh hay tự ái và tổn thương và nhạy cảm hơn người khác. Trong khi đó đi học, đi học em làm ban cán sự lớp, nhiều người theo đuổi, còn bè đi ăn vui vẻ sau mỗi lần tan học. Và sai lầm hơn khi em bắt đầu chọn ra 1 người để em kiếm 1 đứa con cho đỡ khỗ và hiu quạnh. Trong khi lòng tin có con với chồng đã tắt khi hết 1 năm uống thuốc bắc tốn kém bao nhiêu là tiền của cũng chưa có kết quả.


Em khao khát có con tột cùng. Và bắt đầu em chấp nhận 1 người theo đuổi mà em thấy nhân cách tốt nhất. Và em cũng thấy phục anh ta, và hơn 6 tháng quen biết em và anh ta đã phát sinh chuyện xxx. Sau mỗi lần như vậy anh ta hay rút ra ngoài, em cố tình năm cao chân cho tinh trùng dễ đi vào trên. Và rồi em cũng có thai. Em vừa vui mừng và lo sợ. Ban trai biết chuyện cũng quyết tâm chia tay nhưng em quá đau khỗ khi chia tay với anh ấy. E tiếp tục sống với gia đình, nhưng vẫn lén lút gặp bạn trai cho anh chăm sóc 2 mẹ con. Tụi em vừa có cảm giác có lỗi, vừa yêu nhau, em đạt được trong chuyện ấy, trong khi với chồng E chỉ là chấp nhận . Nên từ khi lấy chồng đến h em chưa biết đến thế nào là đạt trong chuyện ấy. và từ khi gặp ban trai E mới biết thế nào la thăng hoa, và em ko thể nào bỏ được cái cảm giác ấy.


Em sống trong dằn vặt và rơi vào cảm giác có tội. và rồi con em lên 1 tháng, E quyết định mở tiệm kinh doanh chung với bạn trai và sau đó mau thuẫn xảy ra giữa em cô em chồng, và mẹ chồng thì ko còn bênh vực em. Em quyết đinh ly hôn, em con ra đi trong em thầm trong mong chồng em không biết sự thật . Nhưng chồng em theo dõi và biết được sự thật , và chồng em rất sốc, quậy phá lung tung, đòi tự tử, và chỉ mong em quay về. E và bạn trai quyết định nói ra sự thật.


Và rồi cùng nhau đi xét nghiệm AND, Đúng là trớ trêu đứa con đó là của chồng E, E và bại trai không thể tin nỗi và nhiều người cũng ko tin đó là sự thật. Trong khi từ Dũ thì phán rằng kết quả tinh trùng 0%, quan hệ thì 1 tháng em và chồng cao lắm chỉ 1-2 lần như nghĩa vụ….


Em cũng không còn mặt mũi nào quay lại, E còn đau khỗ hơn khi con trai em thì rất thương ba và chỉ muốn quấn quýt lấy cha, em mở ra kinh doanh, lao vào kiếm tiền lo cho bé, vì kinh tế chồng em ko đủ lo cho gia đình, thì chồng em lại thay e như 1 người mẹ gần gũi, lớn tuổi có được 1 đưa con nên cưng vô cùng , nên cuối cùng con lại sống với cha.


Em lại sống với bạn trai, thời gian đầu rất vui vẻ, hạnh phúc về ra mắt gia đình ai cũng chịu và quý em. Nhưng đến khi biết không phải đạo công giáo bà có vẽ không ưng, Em thì không muốn dấu sự thật đã có 1 đời chồng và có con nhưng chồng em thì biết chắc khi nói ra mẹ anh sẽ sốc. vì anh chưa lấy vợ, trong gia đình anh lại rất gia giáo, đạo chúa, người gốc bắc 54. Mẹ và chị anh thấy anh lớn tưổi(31 tuổi) mà chưa kết hôn cứ kiếm người và hối thúc anh lấy vợ, Anh thì không can đảm nói ra sự thật. Một phần khi về sống chung tình yêu cũng mất dần. bất đồng và cãi nhau triền miên nên thấy cũng mệt mõi và nhiều ngăn cách. Anh lại không chiều em như chồng cũ nên cứ so sánh. Chồng cũ thì hiền quá thành nhu nhược lúc nào cũng lấy đạo phật ra cư xử, cái gì cũng nghe theo em gái.


Em cảm thấy mệt mõi, bế tắc và không biết ra sao? Các mẹ thấy số em gian nan quá về đường tình quá phái không? Nhiêu khi thấy mình có lỗi với con trai. H con trai em đã 4 tuổi, bé chiều đi học về thì về chơi với mẹ, tối ba đi làm về thì rước về nhà ba, Em giờ quay về với chồng cũ thì không thể, tiếp tục với ban trai cũng không xong? Em cảm thấy bế tắc quá!