hình ảnh
hình ảnh

______________

Vào tháng 3 năm 1989, Stephen Schap, 22 tuổi, gặp một phụ nữ trẻ tên Diane trên chuyến bay từ London đến Baltimore. Có thể nói rằng anh đã lập tức phải lòng cô. Sau này anh kể với người em họ Randy Miller: “Anh đã gặp cô gái tuyệt vời nhất. Anh chưa từng có thể giao tiếp thoải mái với bất kỳ cô gái nào như vậy.” Chỉ 6 tháng sau, họ kết hôn trong một buổi lễ riêng tư. Theo Diane, Stephen tin rằng hôn nhân là chuyện riêng tư giữa hai người. Anh đến từ Baltimore, là con cả trong gia đình Công giáo có 6 người con. Bố mẹ anh ly hôn khi Stephen còn học trung học. Về sau mới lộ ra rằng người cha đã ngoại tình, và đó là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ.

Biến cố chấn thương này đã ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm của Schap thời trẻ, đặc biệt là về hôn nhân. Theo mẹ anh, bà Marianne: “Nếu nó kết hôn, thì sẽ là suốt đời. Nó sẽ làm mọi thứ để giữ gia đình mình không tan vỡ.” Diane đến từ Modesto, California nhưng xem Baltimore là quê nhà. Cô từng sống ở châu Âu và học tại Đại học Oxford trong hai năm trước khi quay lại Baltimore.

Stephen Schap bước vào hôn nhân với một niềm tin gần như tuyệt đối. Với anh ta, hôn nhân không chỉ là sống chung, mà là lời thề, là danh dự, là sự gắn bó trọn đời. Nhưng cuộc hôn nhân ấy không đi về phía bình yên. Sau những năm đầu còn yên ổn, mọi thứ rạn nứt dần vì bất hòa, tổn thương chồng chất và sự nguội lạnh từ phía người vợ. Khi Stephen sang Đức phục vụ trong quân đội, Diane đi theo, nhưng lòng cô ta dường như đã không còn thuộc về chồng nữa.

Chính tại Fulda, Diane bắt đầu thân thiết với Gregory Glover, một người lính trẻ, cũng là bạn và đồng đội của Stephen. Glover từng vào nhà, ngồi ăn cùng gia đình, trò chuyện, nghe nhạc, lui tới như người quen thân. Nhưng thay vì giữ giới hạn, mọi ranh giới dần bị xóa nhòa. Theo các lời khai và tường thuật được nhắc lại, Diane có lối cư xử khiến người khác cảm thấy quá mức thân mật. Rob Reynolds từng đi cùng Glover đến thăm cô ta, nhưng rồi phải tránh xa vì thấy cô ta quá “lả lơi”. Reynolds thì rất tỉnh táo, ý chí vững vàng nên dừng lại kịp lúc. Glover thì không. Hắn không giữ tình bạn, không giữ đạo nghĩa, không giữ lòng tự trọng. Hắn sa vào dục vọng và từ đó quan hệ tà dâm với chính vợ của bạn mình.

Bi kịch càng sâu hơn khi Stephen phát hiện nhật ký của vợ. Trong cách anh hiểu, những trang viết ấy cho thấy không chỉ một lần phản bội, mà là cả một đời sống nội tâm mập mờ, buông thả, đầy những ám chỉ về đàn ông, dục vọng và sự bất trung. Diane về sau phủ nhận cách hiểu đó tại tòa, nhưng với Stephen, mọi thứ đã quá rõ: người phụ nữ anh coi là vợ đã không còn giữ mình cho hôn nhân, mà đang từng bước đạp nát nó. Đỉnh điểm là khi Diane thú nhận mình ngoại tình, mang thai, và cái thai không phải của chồng. Sau đó, Stephen truy tìm Glover, giết hắn, chặt đầu rồi mang đến bệnh viện cho Diane nhìn. Anh ta bị bắt, bị đưa ra tòa án quân sự và bị kết tội giết người có chủ ý từ trước.

Stephen Schap ban đầu bị tuyên án chung thân bắt buộc sau khi bị kết tội giết người có chủ ý từ trước vào tháng 4/1994. Sau đó, vào ngày 15/6/1994, án của anh ta được giảm xuống còn 45 năm tù. Theo hồ sơ công khai được trích lại từ cơ sở dữ liệu giam giữ liên bang, Schap được thả theo diện án treo vào ngày 5/4/2017. "Án treo" nghĩa là anh ta không phải được tuyên vô tội hay xóa án, mà là được cho ra tù sớm hơn phần còn lại của án tù, kèm sự giám sát và điều kiện.

___________________________


 

Không gì biện minh được cho hành vi giết người man rợ của Stephen. Tội ác ấy là ghê tởm, là đẫm máu, là không thể bào chữa. Nhưng cũng không được vì thế mà làm nhẹ đi căn nguyên đạo đức đã dẫn tới thảm kịch: tà dâm, lả lơi, phản bội đạo nghĩa vợ chồng và sự buông thả dục vọng.

Tà dâm chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Nó không bắt đầu bằng cảnh giường chiếu. Nó bắt đầu từ ánh mắt không ngay thẳng, từ lời nói thiếu đứng đắn, từ những lần thân mật quá giới hạn, từ việc thích được chú ý, thích được ve vãn, thích cảm giác mình có sức hút với người khác giới. Khi một người đàn bà đã quen với việc buông ra tín hiệu mập mờ, quen với việc đùa cợt trên ranh giới, quen với việc để đàn ông tiến lại gần mình bằng thứ hấp lực xác thịt, thì cái gọi là “chỉ vui thôi”, “chỉ thân thôi”, “chỉ trò chuyện thôi” sớm muộn cũng sẽ lộ nguyên hình là mầm mống của phản bội.

Trong vụ này, nếu nhìn theo hướng mà các nhân chứng và hồ sơ mô tả, Diane không phải chỉ là một người vợ lỡ sa ngã trong phút yếu lòng. Hình ảnh hiện ra là một người đàn bà đã để mình trượt dài trong sự lẳng lơ, trong những tín hiệu nhập nhằng, trong cách cư xử thiếu phẩm hạnh với đàn ông xung quanh. Và khi một người vợ đã không còn biết xấu hổ trước sự thân mật sai trái, thì ngoại tình chỉ còn là bước tiếp theo, không phải điều bất ngờ.

Còn Glover, hắn không thể núp sau cái cớ “tình cảm”. Hắn biết Diane là vợ bạn mình. Hắn biết Stephen tin hắn. Hắn vẫn bước vào. Đó không phải tình yêu. Đó là sự đê tiện của một kẻ đặt dục vọng lên trên danh dự. Loại người như vậy không phá cửa để cướp; hắn bước vào bằng tư cách bạn bè, rồi lấy thứ đáng lẽ mình phải tôn trọng nhất. Đó là sự bẩn thỉu về đạo đức.

Tà dâm luôn kéo theo dối trá. Muốn phản bội thì phải giấu giếm. Muốn giấu giếm thì phải nói dối. Nói dối riết thì lương tâm chai sạn. Rồi người ta bắt đầu đổi tên tội lỗi thành “quyền được hạnh phúc”, đổi sự phản bội thành “tìm lại chính mình”, đổi dục vọng thành “cảm xúc chân thật”. Nhưng gọi thế nào thì bản chất vẫn không đổi: đó là phá nát lòng tin của người khác để nuôi cơn đói của bản thân.

Điều đáng sợ nhất ở tà dâm là nó không dừng ở hai con người trong bóng tối. Nó đầu độc cả bầu khí đạo đức xung quanh. Nó làm nhục người chồng. Nó làm bẩn tình bạn. Nó làm đứa trẻ ngay từ trong bụng mẹ đã bị đặt vào một hoàn cảnh bi thảm. Nó phá hủy danh dự, khiến con người nhìn nhau bằng nghi kỵ, hằn học, nhục nhã. Và trong những tâm hồn cực đoan, nó có thể châm ngòi cho cơn bạo lực mà sau đó không gì cứu vãn nổi.

Stephen phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tội ác của mình. Nhưng Diane và Glover cũng không vô can về mặt luân lý. Một kẻ giết người sẽ bị pháp luật trừng trị. Một kẻ ngoại tình, phản bội, lả lơi phá nát hôn nhân có thể không bị kết án như vậy trước tòa, nhưng vẫn mang phần trách nhiệm đạo đức trong chuỗi đổ vỡ đã dẫn đến máu đổ, mạng mất, gia đình tan nát và một đời người bị hủy hoại.

Bài học của vụ này quá rõ: tà dâm không phải trò tiêu khiển, không phải lỗi nhẹ, càng không phải quyền tự do vô hại. Nó là hạt giống của phản bội. Phản bội là hạt giống của nhục nhã. Nhục nhã là mồi lửa của hận thù. Và hận thù, khi gặp một con người không làm chủ được mình, có thể biến thành thảm kịch ghê rợn.

Một người đàn bà không biết giữ phẩm hạnh có thể kéo sụp cả mái nhà. Một người đàn ông không biết tôn trọng vợ bạn có thể đẩy mọi thứ xuống vực. Và một người chồng không biết kiềm chế cơn cuồng nộ có thể tự biến mình thành quái vật. Trong câu chuyện này, ai cũng có tội theo cách của mình. Nhưng ngọn lửa đầu tiên bùng lên vẫn là từ tà dâm và sự buông thả.

Giữ mình không phải cổ hủ. Chung thủy không phải yếu đuối. Biết xấu hổ trước điều sai trái không phải lạc hậu. Đó là hàng rào cuối cùng ngăn con người khỏi rơi xuống thú tính. Một khi hàng rào đó bị đạp đổ, phần còn lại chỉ là thời gian chờ thảm họa xảy ra.