10 tháng khoảng thời gian sau khi phát hiện bị chồng phản bội, tôi không biết mình phải sống như thế nào.
:((Chuyện ngoại tình của đàn ông thì có nhiều lí do lắm nhưng đối với gia đình tôi thì một phần có thể là do tôi. giờ bình tâm lại tôi thấy có một phần lỗi của mình ở trong đó nhưng tôi chắc chắn tôi không thể nào mà sửa được lỗi đó bởi nó sẽ bộc phát ra bất cứ lúc nào.
Chồng tôi đi ngoại tình với một phụ nữ xấu già nhưng chắc là có sức hút gì đó mà tôi không biết. Khỏi phải nói là tôi đã gần như điên lên khi phát hiện mọi chuyện. Chồng tôi ngoài ra sức cầu xin tôi đừng li hôn thì còn biết làm gì và tôi đồng ý vì 2 lí do, à không 3 lí do mới đúng:
- thứ nhất: tôi thương con trai mình và muốn con có cuộc sống đầy đủ
- Thứ hai: Tôi chưa đủ vững vàng về kinh tế để nuôi con một mình
- Và thứ ba: là tôi vẫn còn yêu chồng mình rất nhiều (chắc nhiều người sẽ chửi tôi ngu khi chồng như vậy mà vẫn còn nói yêu đương được nhưng thực sự là vậy)
Vâng và rồi chắc nhiều người trong hoàn cảnh của tôi đều trải qua tâm trạng như vậy: vừa yêu vừa hận và vừa lo lắng không biết đến bao giờ lại phát hiện ra chồng ngoại tình lần nữa.
:-$ Lòng nhủ lòng rằng tha thứ cho chồng lần đầu và cũng là lần cuối
:( Vì vậy mà giờ tôi sống trong nhiều tâm thế:
1. Tôi dần tích lũy tài chính riêng cho tôi và con để đến khi chồng ngoại tình lần nữa tôi sẽ đưa con đi ngay mà không suy nghĩ.
:(2. Tôi trở lên mạnh mẽ không phụ thuộc vào chồng mình nhiều như trước, đương nhiên chồng tôi mang tiền về tôi vẫn cầm rất nhanh và chặt. Nhưng tôi dành sự quan tâm đến nhiều thứ khác trong cuộc sống.Tôi đã hình dung ra cuộc sống chỉ có 2 mẹ con mà không cần chồng nữa.
:(3. Tôi đã không tin bất cứ điều gì chồng tôi nói và việc gì chồng tôi làm (vì tôi cố gắng tin nhưng cũng không được nữa), tôi luôn hoài nghi bất cứ điều gì.
:( 4. Tôi đã nghĩ tới một vài lời khuyên không biết là tốt hay xấu của một người chị tôi quen: ra ngoài gặp ai tốt quan tâm tới mình mà mình có thể dựa được thì hãy đáp lại họ, dựa vào họ cho đỡ phí tuổi xuân. Cứ kín đáo một tí là được, giờ xã hội toàn thế, dựa vào nhau mà sống dựa vào nhau mà xả stress. Đàn ông bạc bẽo lắm mình hết lòng vì họ nhưng họ thì chỉ coi mình như tấm áo manh quần. Nên để không bị lừa ngạt và phụ bạc hãy làm như những gì mà đàn ông đối với mình (trước đây tôi lên án việc làm và quan điểm của chị i lắm nhưng giờ tôi bắt đầu thấy có nhiều điều hợp lý)
@};- Sau việc ngoại tình của chồng hình như tôi được nhiều hơn mất, từ đó đến nay tôi được chồng chiều chuộng hết mực. Chồng chu đáo quan tâm và yêu thương hai mẹ con tôi nhiều lắm. Còn tôi à, khi điên lên tôi chửi rủa chồng không còn câu nào nữa, vài ngày tôi nói đểu nói móc chồng tôi vài câu về phi vụ lái máy bay đáng xấu hổ của chồng. chồng tôi đều im lặng chịu đựng còn tôi thì thấy hả dạ lắm. Tôi cũng không còn mất ngủ khi chồng có việc đột xuất về muộn hay đi làm đêm hôm nữa. Tôi không lo lắng về sự an toàn của chồng đến mất ăn mất ngủ như trước ( vì đặc thù chồng tôi làm công việc tương đối nguy hiểm). Tôi đã khác trước rất nhiều.
:-& Đặc biệt là tôi có một quyết định chả biết đúng hay sai: Tôi sẽ không sinh thêm đứa con thứ hai dù chồng tôi có gợi ý và mong muốn có. Con trai đầu của tôi đã 6 tuổi lẽ ra tôi có thể sinh thêm dù là trai hay gái, nhưng tôi sợ: đàn ông đã ngoại tình một lần thì chắc chắn có lần sau, mà tôi thì không đủ sức nếu một mình nuôi hai đứa con. giải pháp an toàn nhất đối với tôi và con là không sinh thêm con nữa. Tôi thà nắm chắc điều mình có trong tay hơn là với tới cái mình không nắm bắt được. Tôi không biết là việc mình làm là đúng hay sai nữa?
:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|:|
quay trở lại phần đầu, việc tôi có một phần lỗi trong chuyện ngoại tình của chồng mình cũng thật lắm nỗi trái ngang..... tôi sẽ viết tiếp sau vậy:(:(:(:(:(