Xin cho phép tôi được nói ra hết những lời từ đáy lòng ở đây, dù tôi biết quyết định dừng lại mối quan hệ này sẽ làm tôi đau đớn nhưng tôi không thể sai nữa, sai với cả chính mình.Khi tôi kể về chuyện của tôi và Anh cho bạn tôi nghe, bạn tôi chỉ nói với tôi 1 câu thôi "cậu có thể sống sai vơi cả TG nhưng ít nhất cậu phải sống đúng với chính mình" và câu nói ấy giúp tôi nhìn lại tình cảm của chúng tôi trong 1 năm qua, niềm vui thì ít mà khổ đau thì nhiều, tôi đã từng hạnh phúc đấy nhưng sau đó nước mắt vẫn luôn trực rơi mỗi khi chúng tôi không thể lắng nghe nhau.


Tôi và Anh vốn dĩ đã từng mơ về 1 tổ ấm chung, đã từng muốn vứt bỏ tất cả để sống trọn vẹn bên nhau, anh đã từng li thân vợ để dọn ra ở riêng, còn tôi cũng đã muốn từ bỏ gia đình để chạy đến với Anh. Nhưng trong khoảng thời gian đó Anh luôn muốn tôi phải quyết định dứt khoát, tôi đã nói hãy cho em 1 tháng để em sắp xếp mọi chuyện vì tôi còn 2 đứa con và tôi muốn được quyền nuôi con, còn Anh thì không muốn tôi bắt Anh đợi thêm nữa, Anh nói Anh không đủ kiên nhẫn vì tôi đã không thể lựa chọn, chúng tôi cứ thế lạc mất nhau ngay những phút giây tôi tưởng như Anh và tôi đã là của nhau rồi.


Tôi đã từng khóc rất nhiều mỗi khi đêm xuống, cảm giác trống rỗng đến vô cùng mỗi khi màn đêm buông xuống tôi nằm cạnh 2 con đang ngủ, tôi ước tôi có thể hạnh phúc nhưng tôi lại không thể ích kỉ như vậy, chúng là những thứ tôi yêu hơn cả chính mình, tôi không thể chỉ vì tình yêu mà không biết đâu là đúng/sai nên mỗi lúc như vậy tôi lại càng thấy khoảng cách của tôi và Anh trở nên xa hơn.


Sau 4 tháng li thân anh đã quay lại với Vợ, tôi thấy hận người đàn ông đó, tôi đã từng muốn chấm dứt ngay lúc đó, nhưng tôi lại nghĩ do tôi không dứt khoát nên Anh mới quyết định như vậy. Và từ lúc đó tôi có cảm giác mình là kẻ thứ 3 đáng ghét, tôi muốn chạy xa khỏi thành phố này, tôi muốn rời bỏ khỏi tình yêu với anh nhưng tôi không đủ can đảm.


Và giờ thì ngày đó cũng đến, sau hàng chục lần chia tay và quay lại chúng tôi vẫn chọn cách không thể đi chung đường, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, nhưng tôi thấy có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn, tôi vẫn gặp lại Anh 1-2 lần gì đó dù chỉ là vô tình trông thấy nhưng mỗi lần vậy tim tôi lại nhói đau, tôi mong thời gian sẽ giúp tôi quên đi nỗi đau này, ngày đó liệu có đến không đây?!!