với mình hạnh phúc thật là 1 thứ rất xa xỉ,không biết bao giờ mình có thể chạm được nó.cảm giác của mình bấy giờ là muốn ra đi mãi mãi,nhưng như thế thật ngu xuẩn phải không-đó là cách người ta nói đến khi ai đó tự giải thoát cho mình bằng cách từ bỏ cuộc đời này.lấy chồng gần 2 năm trời,có những lúc mình thấy thật hạnh phúc,nhưng giờ nó là thứ minh ko thể với tới nữa.mình bị buồng trứng đa nang,bị bệnh này khó có con ,chồng mình biết tin này anh ấy cũng buồn lắm.chờ mãi mà con yêu chưa về với bố mẹ,anh tỏ y trách móc,lạnh lùng với mình,vợ chồng mình cứ căng thẳng mãi,có lúc cứ ngỡ phải buông tay,rồi cũng qua,may mắn mĩm cuơi,mình có tin vui,2 bên nội ngoại,bạn bè,nhất là vợ chòng mình vui mừng khôn xiết.nhưng chưa kịp hưởng trọn vẹ vẹn niềm vui trọn vẹn đứa con trông chờ bao lâu nay lại bỏ mình ra đi.mình có bầu 2 tháng thi lưu thai.mới hút thai được gần 1 tháng.minh đau khổ đến chết được.từ đó chồng mình lạnh nhạt với mình.mình và anh lấy nhau ở hoàn cảnh rất khó khăn,kẻ nam người bắc.nói là vợ chồng nhưng hiện giờ 2 vợ chồng ở cách nhau 500 cây số,1 tháng mới gặp nhau 1 lần.khi nào giận nhau,2 tháng mới gặp chồng mình.lấy chồng sóng thế buồn lắm,cũng may mình ở với bố mẹ đẻ nên cũng đỡ buồn.hôm nay anh ta đã nói thẳng mình không biết đẻ con,muốn chia tay.trời đất sụp đổ,sao con người ta có thể đối xử với nhau bạc như vậy. mình đang uống thuốc bắc để nội tiết trong người tốt hơn,định vào sào gòn khám bệnh ,mong sao tin vui lại đến với mình,nhung giờ anh ta đã nói vậy,mình tim cách chạy chữa để làm gì nữa...giờ thì mình thấy mình sai rồi,đi trên 1 con đường có 2 ngã rẽ,minh tin tưởng chọn 1 ngã rẽ,và đi trên con đường đó,càng đi chân mình càng rướm máu,cuối cùng mình rơi vào ngõ cụt,chân mình rất đau không thể quay lại được nữa ,giờ mình chỉ muốn ra đi thôi,nhưng không thể,mình còn bố mẹ,mình muốn người chồng bạc tình đó phải day dứt,mình không dám li dị,người đời dị ghị mình phải làm thế nào đây...