Hôm nay, kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Đọc diễn đàn nhiều nhưng chưa bao h tâm sự cùng các bạn. 8 năm không phải quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Đủ dài để nếm trải gần như đầy đủ những hỉ nộ ái ố mà tôi đọc được trên đây, nhưng quá ngắn để tìm được một chân lý nào đó cho gia đình mình. 8 năm ngày cưới, là lần thứ 2 ngày cưới không cạnh chồng. Ngày hôm nay, chồng tiếp khách đột xuất vì có bạn hàng tiềm năng. Công ty chồng khó khăn cũng là khó khăn chung của thời cuộc. Và mỗi lần như thế, chồng lại phải gồng mình một phần cùng các sếp. Nhưng sao nó lại là hôm nay nhỉ. 8 năm thì đây cũng là lần đầu tiên mình muốn cạnh chồng đến vậy nhưng mình không muốn níu kéo chân chồng để rồi kìm hãm một sự cố gắng vì gia đình và vì bao người khác nữa.
8 năm đi bên cạnh đời nhau là bao sóng gió nhọc nhằn và trải qua cũng bậc cảm xúc giống các bạn. Tôi nghĩ rằng chắc mỗi gia đình đều có sự mâu thuẫn khác nhau nhưng nỗi buồn và nỗi đau thì chắc ai cũng phải hứng chịu. Vấn đề là chúng ta đón nhận nó thế nào và thái độ chúng ta ra sao. Điều này là vô cùng quan trọng. Tôi sinh ra trong gia đình quyền thế và may mắn được mẹ dạy giỗ khá chu đáo. Bố tôi là quan chức, đi suốt ngày, suốt tháng. Mẹ là người sang trọng nhưng rất hiền từ và nhân hậu. Lòng bao dung của mẹ khiến tôi nhiều khi không tài nào hiểu đc nhưng đến giờ, lịch sử mẹ lặp lại trên cuộc đời tôi, tôi mới thấy rằng sự bao dung và chịu đựng đó thật vĩ đại. Nếu không có nó chắc tôi không còn là tôi hôm nay. Nếu tôi không là tôi của hôm nay thì chắc gia đình tôi đã khác. Bây giờ tôi mãn nguyện và tự hào về gia đình nhỏ của tôi. Với một phương châm nhỏ là hai vợ chồng đi cạnh nhau và trên đường đời đó chúng tôi vẫn luôn gặp nhau trong mê say và đắm đuối. Anh đã thoát cơn bĩ cực và anh nói tất cả thành công của anh ngày hôm nay là bông hoa nở lên trên chông gai, chịu đựng của vợ. Anh là người tham vọng và quyết liệt. Và tôi tin con người biết tham vọng và quyết liệt thì yêu thương cũng như vậy. Vấn đề là họ có chịu trao hay muốn trao cho ai đó không thôi. Trước lúc muốn có, chắc chúng ta phải học cách nhận.
Vợ chồng tôi, đặc biệt là chồng tôi không bao giờ muốn bỏ qua cơ hội dù nhỏ mà nhiều lúc với trí tưởng tượng phong phú nhất người ta cũng không nghĩ rằng đó là cơ hội. Trước đây tôi thường trách móc chồng, tôi luôn ngu dại so sánh chồng với bố tôi, một người đàn ông thành đạt và khôn khéo. Tôi đâu hiểu rằng không có một khuôn mẫu chung nào cho xã hội cả. Tôi đã trả giá nhưng may mắn là tôi luôn cố gắng níu giữ vì lòng thương con vô hạn, vì muốn con mình đc có tất cả những gì mà bạn bè có, tối thiểu là bố mẹ, là gia đình. Anh thì luôn nói rằng:”Thắng thì nói gì cũng đúng, bại thì nói gì cũng sai. Có thể anh không thể giữ đc gia đình này nhưng anh đã từng có nó”. Anh triền miên trong các mối quan hệ. Anh quan hệ với người có học, vô học, mọi tầng lớp trong xã hội. Đi bất kì đâu anh cũng có bạn và tôi thấy sợ vì điều đó. Nhưng rồi những người bạn của anh làm tôi thay đổi suy nghĩ về cuộc sống. Họ rất tôn trọng anh, hết lòng vì anh. Tiếp xúc với họ, tôi thấy nhiều góc khác trong cuộc sống, nó phá vỡ lối mòn suy nghĩ mà tôi đã được giáo dục. Tôi quá tôn thờ mẹ tôi mà không nhận ra rằng là cuộc sống luôn vận động và muôn màu.
8 năm, là quàng thời gian tôi chịu đựng và chồng tôi vất vả. Chúng tôi có một mái ấm khá sung túc và hai đứa con ngoan. Chồng tôi đã xây xong cái móng của mình như anh ấy nói. Anh ấy giành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Anh hay đưa con gái đi dạo mỗi tối và cũng hay cho nó giao lưu với gia đình bạn bè anh ấy. Mẹ tôi nói anh ấy là người tuyệt vời, bố mày rất mãn nguyện. Tất nhiên là mẹ không biết những đánh đổi để anh có như ngày hôm nay.
8 năm, có lẽ tôi đã có được bài học cho con mình. Quá nhiều trải nghiệm nhưng chỉ hai chữ có sức mạnh để vượt qua tất cả:”Bao dung”. Các bạn trẻ hơn thời nay thường có tư tưởng nổi loạn, có thể do tâm lý tổn thương, có thể do muốn thể hiện giá trị bản thân mình nên không cần ai. Cuộc sống mới trong xã hội này đầy phức tạp nhưng có lẽ ít ai định nghĩa cho mình một giá trị cuộc sống. Nhiều người chỉ cần thỏa mãn cái tôi mà bỏ qua sự hy sinh. Cách đây 2 năm trở về trước, tôi cũng vậy nhưng may mắn là tôi không phải trả giá.
8 năm ngày cưới tôi vẫn buồn nhưng nỗi buồn không giống trước. Tôi ngồi đây nghĩ về chồng mình, nhặt nhạnh những phút giây hạnh phúc và chờ alo của chồng. 8 năm đã có lúc xao lãng nhưng đến hôm nay tôi hiểu rằng, tôi yêu anh, yêu tất cả mệt nhọc, lo lắng của anh. Yêu những đứa con xinh xắn anh đã giành cho tôi. Tôi yêu cái gia đình này, như khóm hoa mọc lên qua bao gió bụi, bão tố. Chúc cho mọi người có được 1 gia đình hạnh phúc và đừng ngại trả giá để đánh đổi điều đó nhé! Đó là những trải nghiệm rất thú vị của tôi.
“Sau lưng người đàn ông thành đạt có bóng dáng một người phụ nữ
Sau lưng người đàn ông thất bại là người phụ nữ thực sự :D” . Đùa vui tí nhưng có vẻ đúng đấy các mẹ à.