Trước kia tôi quen ex-gf được 5 năm, chúng tôi đã dành cho nhau những gì tốt nhất dành cho nhau. Tôi tốt nghiệp DH và vào làm cty nn còn em thì có cv phù hợp ổn định. Có lẽ chỉ chờ ngày 02 đứa làm lễ cưới đôi bên thôi, dù gd tôi thật sự ko thích em vì có lẽ em còn nhiều khuyết điểm về mặt giao tiếp cũng như cách hành xử. Giữa chúng tôi dường như có những khoảng cách được tạo ra theo cùng tháng ngày.


Chuyện gì đến cũng đã đến với, tôi đã say nắng với một người phụ nữ lớn hơn tôi có con sống li dị. Tình cảm đến với tôi tự nhiên thôi, người ấy đi vào lòng tôi bằng một vẻ đẹp hấp dẫn, thật sự trong cty lúc đó rất nhiều người theo đuổi cô ấy, tuy nhiên bằng sự ngạo mạng của chàng trai trẻ và sự tinh tế cố ý. Tôi đã chinh phục được cô ấy.


Sự thật theo tôi cảm nhận, thật ra chúng tôi đến với nhau chỉ là nhu cầu thể xác. Tôi khong giỏi nhưng đầy sinh lực đối với cô ấy, trong thời gian say nắng này có lẽ vì quá vụng về nên người yêu cũ tôi phát hiện, thực tâm với tôi tôi hiểu mình đã say nắng và mắc tội lỗi và ko hề có ý lìa xa người yêu cũ, với tôi nghĩ là tôi chỉ quen với người ấy thôi tạm thời vì sức hút quá lớn (dày dạn kinh nghiệm - tôi như bị lôi vào sự khao khát và hào nhoáng). Trong giai đoạn này co người yêu cũ đã cho tôi nhận ra sự thật về người phụ nữ khi đang câm hận. Tôi hy sinh công việc rộng mở, con đường học vấn tôi chuẩn bị tốt nghiệp cao học... tôi dường như rơi vào ngõ cụt cùng với những lời miệt thị của cô ta. Cô ta một mặt là "anh hãy quay về với em, em tha thư tất cả" mặt khác thật sự phá hủy mọi thứ tôi gầy dựng. Âu cũng là những gì tôi đáng nhận vì làm người khác đau khổ.


Tôi chấp nhận trả giá cho sai lầm của mình, 2 năm trời tôi dày vò ko làm việc, mất hết niềm tin. Tôi ko thể trở về với người yêu cũ vì ko thật sự tôi sự con người thật cô ấy, con người màh tôi nhận ra sau 5 năm. Thế là chia tay trong sự điên cuồng của cô ấy, và sự tủi nhục dày vò tôi.


Chia tay nhưng tôi luôn chủ động hỏi han cô ta cô ta đồng ý việc này, và nhiều chuyện tôi ko hiểu về người phụ nữ này, mặt thì nguyền rũa tôi mặt khác thì nhẵn nhụi đến mức mượn tiền tôi, nào là sửa nhà sắm dt. Dù số tiền ko nhiều và tôi cũng sẳn long nhưng ko hiểu trong lòng người phụ nữ này nghĩ gì. Đến ngày cô ta gọi lại toi và nó, vì tôi vì tôi gọi hỏi thăm mah cô ta va bạn trai cô ta giận nhau vì có lẽ tôi gọi lúc ko thích hợp cho cô ta. Rồi nói hận tôi, tới đây tôi thấy buồn cười, cười cho sự dày vò của tôi suốt thời gian qua, cười cho sự ngu ngơ của tôi và cả cái tôi trong tôi. Cái kết ở đây là tôi đã sai trong cả ý nghĩ về sự hạnh phúc mah tôi xây dựng với người con gái tôi biết từ lúc là hoc sinh. Ngày mai tôi sẽ cơ hội gặp cô ấy vì thật trớ trêu là tôi đang ứng cử vào cty của cô ta, điều tôi ko biết từ trước. Đây là đề nghị hấp dẫn, khó bó qua nhưng thật tâm tôi ko muốn đối mặt với con người này nữa, ko lẽ tôi phải bỏ them cơ hội vì người này nữa – mặc dù tôi vẫn đang công tác tốt tại mọt cty lớn????


Bây giờ thì người ở bên tôi là người tôi đã vượt mọi rào cản để đi đến, và hạnh phúc của tôi ư? Sự chênh lệch giữa hai người dẫn đến, tôi vốn làm việc ở nơi cần sự giao tiếp và sự ghen tuông lại diễn ra, sự thõa mãn nhục dục ư - ko , tôi ko muốn giữa đường đứt gánh nữa. Mặc khác người yêu tôi lại phải vẫn giữ lien hệ với chồng cũ vì lý do cần người chăm sóc đứa con, tôi dù bù đầu bù cổ cũng hổ trợ cô ấy được ít nhiều. Nhưng tất cả cũng vì đồng tiền, hang tháng chi phí lên đến vài chục triệu. Tôi có thể lo cho cô ấy nhưng phần con cô ấy thật sự quá sức tôi, nên với lý do đó tôi được đối xử như là người tình, ngày tết cô ta bỏ đi về nhà chồng cũ, hễ khi nào chồng cô ta đến tôi như là thứ vô hình, gọi điện ko dám bắt máy, tôi hoàn toàn ko tên trong danh bạ cô ta. Đủ trò hề và ê chề. Tôi căm ghét sự cô đơn màh cô ta để lại cho tôi và cái cách sống giả nhân giả nghĩa kiểu này.