Đúng thật là ông bố đã sinh ra mình, nhưng mình cũng phải bó tay với hoàn cảnh hiên giờ của mình, bế tắc và không lối thoát …


20 năm nay, từ ngày mình học cấp 1 đến giờ, gia đình khó khăn, phải nói là nghèo túng, tất cả 4 miệng ăn của nhà đều trông vào mẹ .Ông bố chỉ ở nhà và chẳng làm gì !!!


Hiện giờ để mà ngồi viết ra những điều tồi tệ thì không thể nào kể hết được, những hành động, lời nói, tất cả đều in hằn trong tâm trí mình … Nhưng cũng 1 phần vì luân lý đạo đức, vì những gì mình được giáo dục mà mình không thể vượt qua, chỉ nuốt nỗi hận ông bố từ tận đáy lòng .


Còn nhớ năm lớp 9, mình thi cuối cấp, nhà rất túng, thậm chí chẳng có tiền để mà đóng phí thi, ông bố lúc đó đã có tư tưởng rằng không có tiền đi học thì đi làm, ông ta còn nói là mai ra chợ mà bán rau, mà tự thân vận động …


Mình không khóc được, cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ thấy toàn thân run lên vì giận dữ và sợ hãi …Sợ cho một tương lai nghèo hèn, túng bẫn, mình chỉ tâm niệm một điều là cố gắng học để tìm đường thoát khỏi cái cảnh sống này …


Có lần mẹ may cho được 1 bộ quần áo mặc ở nhà, vải thừa của khách, mình mặc luôn, ông bố lúc đó nằm vắt vẻo trên ghế mà nói là : Mày mặc như thế để trai ngoài đường nó ỉa đái vào người à ???


Thử hỏi xem cả đời tôi, ông đã mua cho tôi được cái gì chưa, 1 cái quần mới, 1 cái áo mới, hay 1 quyển vở mới cho tôi ???


Suốt mấy chục năm trời, sống trong cay đắng và khổ sở, mình không hề nói với bất cứ ai, kể cả bạn thân, trong các cuộc trò chuyện mình không một lần nhắc đến ông bố .


Hễ mình làm gì không vừa ý ông ta, ông ta đều chửi bới là đồ mất dậy, đồ chó, tao nuôi mày không bằng tao nuôi một con chó, nuôi con chó còn được miếng thịt ngon … rất nhiều lần mình phải nghe những câu nói đó, mình chỉ hận một điều là mình không thể nói những lời xúc phạm lại ông ta để giải toả tất cả những bức xúc của mình, mình nuốt những lời nói đó và thấy lòng mình đau buốt không gì tả nổi… Có phải vì ông ta đã sinh ra mình ???


Mình rất hận ông ta, không làm gì được cho vợ con mà suốt ngày lên giọng đạo đức giả, tao sống thế nọ thế kia ... trong khi suốt ngày xúc phạm mẹ mình, chửi bới mẹ mình là phò phạch, chửi bới con cái mất dậy.


Mình muốn sống như người dưng nước lã với ông ta, muốn chửỉ bới ông ta thậm tệ, nhiều lúc chỉ muốn cầm dao đâm ông ta, và mong cho ông ta chết đi ....nhưng vì cái luân lý đạo đức bố con, công cha như núi Thái Sơn ... mà mình không thể , mình chỉ mong giống Natra trong truyện ngày xưa, nếu có thể tự róc xương róc thịt mình ra để trả cái công sinh thành, để trả cái nợ đó, rồi mình có thể làm gì thì làm mà không sợ bị quả báo, bị coi là trái luân thường đạo lý ???Ai, ai có thể nói cho mình biết là chỉ vì ông ta sinh ra mình mà mình phải chịu tất cả những gì ông ta đối xử với mình ???


Hận một nỗi là ông ta bây giờ vẫn ăn bám mẹ con mà ông ta vẫn sống như vậy ... Mẹ mình thì cứ bảo là do ông ta bị bệnh hoang tưởng, con cố chịu ...mẹ quá nhẫn nhịn, sao cứ phải chăm lo để cái gia đình không sứt mẻ bên ngoài, mà trong khi bên trong đã thối nát lắm rồi ...


Mình đã chịu đựng suốt mấy chục năm rồi, 27 tuổi, một cái tuổi không còn trẻ nhưng đến giờ mình cũng không muốn lập gia đình, vì mình sợ người ta sẽ đánh giá gia đình mình thế nào, sợ phải lấy người giống ông ta... Có lẽ đến chết mình cũng không thể tha thứ cho ông bố, hận ông bố không thể nào hoá giải được ... Nhiều lúc mình bị stress ghê gớm, ko có lối thoát, vùi đầu trong các sách Kinh Phật để nhẹ nhõm hơn nhưng không thể ??? Có phải vì trong lòng mình đã tích tụ quá nhiều nỗi uất hận rồi không ?


Mình đăng lên đây, chẳng mong gì khác, chỉ muốn viết ra để trong lòng không tích tụ quá nhiều sự phẫn nộ đối với ông bố mình !!! Chán quá rồi !!!