giữa trưa cả cơ quan đang ngủ, còn mình thì nằm khóc một mình, chẳng biết tại sao lại muốn khóc thế..chắc tại tủi thân, ...cứ nghĩ về những gì đã qua lại ko kìm đc nc mắt... sang năm mình sinh rồi, sẽ phải lên kế hoạch từ giờ để ko phải chịu đựng thêm tí gì nữa
...
đang mang thai, biết là ko đc tiêu cực mà khổ con, vậy mà vẫn ko kìm đc...dù 3 năm trôi qua rồi nhưng ko sao kìm đc nc mắt vì những gì đã qua
2 năm trước mình bầu đứa đầu tiên, vc mình khá khó khăn mới có đc, ko nhưng ko đc quan tâm, bà mc còn lạnh lùng, trâm trọc, cạnh khóe, là chửi đổng chửi tảng...rồi cuối cùng là đuổi vc mình ra khỏi nhà, dù mình đang mang bầu...mình chả có chỗ nào mà đi, đi thì khổ con, mẹ đẻ cũng chẳng muốn mình rời khỏi ngôi nhà ấy, sợ đi mà ko về dc, bắt mình phải chịu đựng...về nhà mẹ đẻ thì càng ko, coi như chấm dứt...rồi mình chịu đựng... bà ko coi trọng đứa cháu này...bà ghét nó như ghét mình...ngày đi đẻ mình bảo bà ra đón cháu : ta còn phải đi làm....cuối cũng bà cũng ra nhưng rồi cũng về luôn ko đón cháu....ngày cháu đẻ ra hít phải phân su, phải nằm trên khoa sơ sinh ...mong manh lắm...mẹ và bố đã khóc rất nhiều vì thương con...mẹ lúc nào cũng cầu trời khấn phật để nhà mình qua cơn khó khăn này, ...con là tất cả những gì mẹ có....chỉ có bà ngoại, bố con và mẹ ở bệnh viện...nhà chồng ko 1 ai...cuối cùng thì ông nội cũng ra thăm cháu 1 tí...còn bà thì còn bận ...đi làm...ko 1 lời hỏi thăm, ko gì cả...
nhờ trời thương xót cho số phận của mẹ con mình, con cũng tai qua nạn khỏi, ngày về nhà...bố con bảo bà ra đón cháu về...bà ra...chỉ hỏi thăm cháu...ko một lời với con dâu...ko một lời với thông gia, ...về nhà 7 ngày sau bà nói bóng gió dậy mà cơm nc...vợ chồng lại tự chăm nhau từ bữa cơm, đến trông con, giặt giũ, dọn dẹp....khi con cứng cáp nên 1 tí bà lại đuổi, ko đi thì chịu khó mà nghe cạnh khóe, bới móc....chồng ko cho đi, bảo kệ đi, tính mẹ thế....nhưng chồng đâu biết rằng...lâu dần, thành ra hận, căm thù mẹ chồng và nhà chồng...
còn nhớ những ngày ít ởi đc nằm cữ, các cháu, em chồng ..đến nấu cơm ăn...đến bữa chúng nó ngồi ăn với nhau, ko 1 lời mời, ko 1 lời hỏi thăm...chúng nó bảo ko phải việc của chúng nó...nên ăn rồi đi hàng xớm nói xấu, rồi mẹ chồng lại kêu các cháu tao nên đây đâu có thèm ăn của mày....ko mua nữa thì kêu ăn riêng cho thoải mái...bảo sao ko căm, ko hận...vậy mà hổi đó mình chẳng giám cãi câu nào….chính điều đó đã làm cho bà ta coi thường mình, thik là đuổi mình …sao mình lại ngu đến vậy...bà ta ko xứng đáng làm bà của con trai mình......bà ta sẽ bị nguyền rủa…
khi cháu 2 tuổi…ốm nằm viện 1 tháng trời…ko một lời hỏi thăm…..bà ta đi chơi, đi an giưỡng,….bắt bố chồng 70t ở nhà làm ruộng, làm này làm nọ…và đuổi cháu ra khỏi nhà…trước khi đi còn dặn dò bố chồng ở nhà ko chung đụng với nhà mình, đuổi nhà mình đi và đưa cho ông …4tr tiêu cả 1 năm trờ….4tr cả một năm trời nghe mà thấy buồn cười….
Còn quá nhiều chuyện ko muốn nhắc lại….Hận, hận bà ko bao giờ hết hận!