Cũng giống như không ít chị em ở đây, mình phát hiện chồng ngoại tình khi chỉ còn vài ngày nữa là sinh con.


Buồn, giận, khóc lóc, nghĩ tới việc chia tay... , mình cũng trải qua rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.


Mình đã lái ô tô lao ra khỏi nhà với trong sự bấn loạn khi phát hiện những tin nhắn trong điện thoại của anh một cách tình cờ, bởi vợ chồng mình không bao giờ xem điện thoại của nhau. Anh gọi điện và nhờ người đưa mình về, bởi anh hiểu mình đang trong trạng thái tâm lý và sức khỏe không tốt.


Chồng mình là người đàn ông mạnh mẽ, nam tính, có chút địa vị xã hội. Anh yêu thương vợ con, không muốn nhìn mình khóc lóc, và khẳng định việc "ngoài luồng" chưa đến mức phải khiến mình vật vã như thế... nhưng vẫn nói với mình rằng, bản chất đàn ông là thế, và anh cũng là một người đàn ông bình thường. Mình cũng đã nổi giận khi nghe anh nói câu đó. Mình nói với anh rằng mình đang suy nghĩ đến việc chia tay và cần thời gian để suy nghĩ về một cuộc sống không có anh trong đó.


Nhưng tối đến, nhìn đứa con gái thơ ngây quấn quýt bên cha,lòng mình thắt lại.


Mình đã thức trắng đêm để suy nghĩ lại sự việc, và quyết định xem sẽ phải làm gì.


Và mặc dù mình có công ăn việc làm ổn định, không phụ thuộc chồng về kinh tế, mình vẫn đã quyết định sẽ phải tự mình "hàn lại vết thương đau", bởi những lý do sau:


- Chồng mình ngoại tình nhưng anh không vô tình đến độ "hết thuốc chữa", về cơ bản anh vẫn là người đàn ông biết lo cho gia đình.


- Mình vẫn yêu anh, từ trong thâm tâm mình biết rằng anh là người hiểu mình. Vợ chồng mình có thể nói với nhau về đủ thứ chuyện. Chưa bao giờ ở bên cạnh anh mình cảm thấy cô đơn. Ở một khía cạnh nào đó, mình nể phục anh và từ khi lấy anh (đã 10 năm rồi), mình học được ở anh rất nhiều điều. Bởi vậy, mình muốn giữ gia đình và giành lại anh.


- Mình cũng có lỗi khi là người quá coi trọng đời sống tinh thần mà phần nào xao lãng đời sống tình dục, trong khi anh là người đàn ông mạnh khỏe, nhất là trong giai đoạn có bầu.


- Bản thân mình cũng từng "nghiêng ngả" bởi một đối tượng khác phái, nhưng tất cả chỉ là sự gần gũi về tinh thần và mình đã dừng lại đúng lúc. (Chồng không biết vì anh ấy không bao giờ tò mò đọc thư từ, tin nhắn,emai của mình).


Và mình đã quyết định sẽ phải giành lại tình yêu của dù thựanh (mặc c ra thì mình cảm nhận anh chưa bao giờ hết yêu mình, chỉ có điều... trái tim đàn ông nhiều ngăn), bằng những cách sau:


- Đề nghị anh ấy cùng anh ấy dành thời gian nhiều hơn cho con cái, để vợ chồng gắn kết hơn và anh ấy ít có thời gian để "ngoài luồng" hơn.


- Sau khi sinh sẽ tích cực tập thể dục để lấy lại hình dáng xưa (thực ra mình hoàn toàn không phải là người phụ nữ lôi thôi sau khi lấy chồng nhé!), đồng thời cố gắng làm phong phú hơn đời sống tình dục.


- Mình đã đọc tâm sự của không ít người thứ 3, những người ấy cũng chẳng sung sướng gì khi nghĩ tới giờ này ông chồng đang ở bên vợ. Vậy nên tại sao không biến mình thành một người vợ xinh đẹp, hạnh phúc bên người đàn ông này, và nhường phần vật vã khóc lóc cho kẻ thứ 3 kia?


Các mẹ hãy động viên mình nhé! Những ai đã từng thành công trong trường hợp tương tự hãy hiến kế cho mình.


Mình có số điện thoại của NT3, nhưng đang tự hỏi có nên tìm hiểu xem cô ta là ai không.Có cần thiết không nhỉ?