Gia đình tôi đang đứng trước bờ vực của tan vỡ. Con gái tôi 6 tuổi, xinh xắn, thông minh và vô cùng nhạy cảm. Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp, đẹp trai, phong độ và tài năng. Nhưng, anh ấy đã phản bội tôi từ cách đây 3 năm, và tôi mới chỉ biết chuyện này từ 1 năm về trước.
Cũng như rất nhiều nhà khác, đó là tình yêu thực sự của anh ấy. Bắt nguồn từ một cơn say nắng, và rồi anh không thoát ra được. Cô gái kia cũng yêu và hy sinh vì anh rất nhiều. Đến bây giờ, tôi vẫn biết, tình cảm của anh ấy dành cho cô gái kia vẫn nặng hơn. Và tôi, một phụ nữ yếu đuối, anh ấy chưa từng sợ mất tôi. Tôi và con gái chỉ nhận của anh sự quan tâm ít ỏi, sự trốn chạy của anh ấy khỏi phiền phức và nước mắt và những lời trách móc.
Nhiều lần trong đau khổ cùng cực, tôi đã muốn dứt khoát để làm lại cuộc đời. Nhưng rồi không đủ sức để quyết định. Đơn ly hôn vài lần viết, rồi lại xóa đi. Bạn bè, gia đình biết chuyện, can ngăn anh rất nhiều, nhưng anh chỉ im lặng.
Giờ này, tôi không còn thù hận anh. Tôi cũng yêu bản thân hơn rất nhiều. Anh về nhà ít hơn. Và thực sự, tôi đã bình tâm trở lại. Tôi hiểu rằng, chia tay bây giờ sẽ giúp tôi thoát khỏi đau đớn hiện tại, khi anh tỏ ra lạnh lùng và xa cách, vẫn dành nhiều tình yêu và quan tâm hơn cho cô gái kia. Còn anh, có thể sẽ đến với cô gái kia, cùng nhau xây dựng gia đình
Nếu bây giờ tôi buông tay, tôi chắc tôi sẽ thanh thản hơn, yêu đời hơn. Cũng có thể tôi sẽ tìm được cho mình một chỗ dựa khác sau này. Có thể anh sẽ đến với cô gái kia, cũng có thể không. Nhưng con gái tôi sẽ vĩnh viễn mất một gia đình hạnh phúc.
Và tôi hiểu rằng, dù thế nào, vết thương của việc ly dị là một vết thương đau đớn với tất cả chúng tôi. Dù đó là một cuộc hôn nhân hiện đang không hạnh phúc.
Chúng tôi đã không sẻ chia, cảm thông với nhau trong suốt một thời gian dài. Và dù tôi có hết lòng chăm lo gia đình đến quên cả bản thân mình, tôi đã thực sự không hiểu chồng mình, hiểu anh ấy cần điều gì ở tôi. Đó là sai lầm của tôi.
Dù anh ấy có lỗi, nhưng cách hành xử của tôi chỉ dựa vào cảm xúc của tôi. Tôi đã trách mắng, đã trút nỗi lòng và những tức giận của tôi với bàn bè, gia đình của anh ấy mà không hiểu rằng, điều đó tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của anh ấy, và càng đẩy anh ấy ra xa khỏi gia đình.
Giờ đây, tôi đang cố gắng làm lại, cho gia đình mình, cho anh ấy và tôi thêm một cơ hội để hàn gắn. Cho con gái tôi cơ hội có một gia đình hạnh phúc.
Xin các bố, các mẹ cho tôi lời khuyên để hàn gắn gia đình, nhất là những bố mẹ đã trải qua chuyện này. Tôi hiểu sâu sắc rằng, tôi phải thay đổi bản thân mình trước. Đặc biệt, với các bố đang mắc kẹt như chồng tôi, tôi muốn tìm hiểu về suy nghĩ của các anh và mong nhận được tư vấn của các anh.