Các mẹ cho em lời khuyên với ạ, em phải làm sao


“Đã được sinh ra, được tồn tại trên thế gian này ai mà chả muốn được sống trọn vẹn hạnh phúc tới cuối đời. Thể nhưng, không phải ai cũng có được cơ hội đó, gia đình tôi sắp tan vỡ sau 7 năm hạnh phúc, chỉ vì tôi bị bệnh viêm xoang.


Anh và tôi yêu nhau 4 năm , anh đi học bên Singapore còn tôi học đại học ở Việt Nam, xa về khoảng cách, tôi dành cả thành xuân của mình cho tình yêu mà tôi nghĩ đó là địch tới. Không phụ lòng tôi sau khi đạt được ước mơ của mình anh về nước, chúng tôi cưới nhau năm tôi 25 tuổi. Tôi luôn tự hào với mọi người là chồng tôi tài giỏi, hơn tôi rất nhiều. Mặc dù tôi ngốc nghếch, hậu đậu, bị bệnh viêm xoang nhưng anh vẫn thương yêu tôi. Nhưng yêu nhau khác lấy về khác, thời gian đầu mới cưới anh làm hành chính rồi về nhà sau giờ làm việc, chăm lo cho tôi và luôn miệng nói anh sẽ cùng em xây dựng gia đình nhỏ này thật hạnh phúc. Tuy nhiên do tôi bị xoang, khó thở, nhất là buổi tối trước khi đi ngủ mũi không thở được, toàn phải nằm ngửa và thở bằng miệng..... những lúc anh gần gũi tôi, tôi đều than là em không thở được, thời gian đầu anh thường giúp tôi nhỏ thuốc, làm cho mũi thông. Nhưng dần dần anh cũng chán, thường bảo tôi mua thuốc Tây về tự nhỏ, tự uống, nhưng thực sự chỉ thông được chốc lát, bệnh không khỏi mà chỉ có nặng thêm. Càng ngày buối tối hai vợ chồng ít gần nhau hơn, anh thường lấy cớ bận công việc, rồi ngồi ở phòng riêng tới khuya. Khi tôi có bầu đứa thứ nhất, giai đoạn thai nghén khó chịu vô cùng, đã vậy lúc mang thai tôi phải kiêng nhiều loại thuốc Tây trị xoang vì nếu dùng sẽ có ảnh hưởng cho con, nhiều người bảo tôi dùng thuốc Đông y sẽ lành tính hơn vì nó được điều chế từ các loại nguyên thiên nhiên nhưng tôi cũng không nghe vì nhiều người bảo bệnh này rất khó chữa, đi khám bác sĩ cũng chỉ cắt thuốc Tây cho thôi. Những lúc này cần sự quan tâm của chồng mà không thấy đâu, bệnh tật, thai nghén, sự vô tâm của chồng khiến tôi suy sụp vô cùng, bệnh thì càng ngày càng nặng hơn, tôi ốm yếu, xấu đi rất nhiều. Chồng thì thương xuyên phải đi công tác xa, ở nhà chỉ có hai mẹ con, tôi bảo mẹ lên chăm thì mẹ cũng chỉ lên được vài hôm, mẹ cũng có tuổi không chăm tôi hoài được. Những lúc như vậy tôi chỉ ước mình chưa lấy chồng, nghĩ tại sao căn bệnh viêm xoang cứ đeo bám tôi vậy, mệt mỏi và khó chịu với căn bệnh này vô cùng. Từ lúc mang thai tới lúc sinh bé, tình cảm của tôi và anh tồi tệ đi rất nhiều. càng ngày càng thấy anh về muộn, về tới nhà thì mùi rượu nồng lên, lúc đầu tôi chỉ nghĩ do vấn đề công việc mà anh phải như vậy, nhưng khi con tôi được 9 tháng tôi phát hiện ra anh có bồ, có người phụ nữ khác ngoài tôi. Trước giờ tôi luôn tin tưởng anh, không bao giờ to tiếng với anh nhưng thực sự lần này thì tôi không nhịn nổi. Tôi chỉ khóc nói tại sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao anh lại đối xử với con và em như thể. Các mẹ biết tôi nhận được câu trả lời là gì không? Vì cô vị bệnh viêm xoang, cái bệnh không khác gì ung thư vậy, thế nên tôi đi tìm đứa khác để cho vui đó. Tôi gục hoàn toàn vì câu trả lời đó của anh. Tôi nghĩ tới ly hôn, bảo anh “ làm đơn đi tôi ký” anh bảo được rồi ly hôn đi, tôi không cần người đàn bà như cô trong cái nhà này, vô dụng, thật sự vô dụng...


Tôi không hiểu tại sao bệnh viêm xoang lại chọn tôi, lại hành hạ tôi như vậy, cướp đi hạnh phúc của tôi, cái hạnh phúc mà tôi mong ước cùng anh xây dựng. Theo các mẹ tôi có nên ly hôn không hay cố níu anh, mặc kệ anh đi với người con gái khác?


Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao chỉ vì viêm xoang ma anh đối sử với tôi như vậy