Thật lòng hôm nay buồn quá mới vào đây xin ý kiến các mẹ. Mình đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc vô cùng và gia đình nhỏ của mình đang trong bờ vực ly hôn. Chuyện là mình và bmc xảy ra xích mích từ năm ngoái, bmc ở quê, 2 vợ chồng mình và con nhỏ ở ngoài Hn nhưng ông bà cứ thích xen vào chuyện riêng của nhà mình. Mình đang thuê được một bác giúp việc rất tốt, chăm con mình như cháu bà vậy. Thế nhưng bmc lại ko muốn mình thuê bà ý nữa và muốn mình cho con đi gửi ở một bà trong khu tập thể đã hơn 70 tuổi làm nghề trông trẻ. Mình không đồng ý vì lúc đó cháu mới được có 10 tháng nên mình vẫn muốn thuê Bác giúp việc kia. Xin lưu ý với mọi người là mình chủ động kinh tế hoàn toàn, không phụ thuộc cả vào chồng chứ đừng nói là bmc đâu nhé. Thế nhưng ông bà bảo là chúng mày đang ở nhà của tao, nhà tao tao cho ai ở thì được ở còn ko tao đuổi là phải đi. Rồi ông còn nói thêm là tao nói mà không nghe lời thì cút ra khỏi nhà tao, tao ko có cái loại con dâu như mày.


Mình nói là khi nào cháu cứng cáp hơn một tý con cũng tính cho cháu đi học nhưng sẽ học ở trường tư thục chứ không muốn gửi bà kia vì bà cũng đang trông 3,4 đứa rồi nhưng toàn những đứa lớn hơn nó nhiều mà mình không thích vì bà cũng cao tuổi rồi mà cũng chỉ có thêm 1 bà già nữa giúp việc.


Sau đó ông nói rất nhiều nữa, ông bảo mày cậy mày làm ra tiền nên mày muốn cho con mày đi học ở trường có camera cho mày nhìn con cả ngày, rồi mày đưa con mày đi học mà gặp tai nạn thì mày đẻ con lành thành con què.


Mình bảo cháu nó ăn uống vẫn theo chế độ riêng, nết ngủ cũng khó hơn những đứa cùng tháng nên vẫn muốn có bà giúp việc trông cháu cho mình yên tâm đi làm thì ông bảo Mẹ mày chết sớm không ai dạy mày nên mày cũng không biết dạy con mày, rồi sau này nó lớn lên cũng sẽ chẳng ra cái gì. Mày cho con mày bú sữa trong lúc nó vẫn ngủ có ngày nó đột tử mà chết. Tóm lại là phải nghe lời tao không thì cút cả mẹ lẫn con.


Mình nghe xong mà xây xẩm mặt mày, choáng váng vì những ko lời ông nội nói về cháu như thế.


Mình quyết định cút ra khỏi nhà theo ý ông.


Đau lòng là chồng mình sợ ông bà nên không dám cãi nửa lời và cũng đồng tình đuổi mẹ con mình đi. 9h tối 2 mẹ con và bà giúp việc dắt nhau ra khỏi nhà.


Ra đến cửa thì gặp cô em chồng đến. Nó nhảy vào chửi mình. Tóm lại là mình và nó vặc nhau 1 trận. Mình vẫn đi ra khỏi nhà. Mình về ở nhờ nhà ông ngoại vì ông vẫn có 1 cái nhà để không.


1 tuần sau mình và chồng gặp nhau. Mình đã trách chồng quá nhu nhược, không nghe hết câu chuyện giữa mình và bố Anh ý mà đã đồng tình với bố mẹ là đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà. Sau đó bố nó đã làm lành với mình nhưng mình vẫn ở dưới nhà ngoại chứ không chuyển về ngay.


Gần đến Trung thu, mình chở con và bà giúp việc đi chơi, chẳng may bị một em sinh viên đâm xe từ đăng sau. Gọi cho Chồng đến để đưa con và bà giúp việc đi khám, bà thì bị gãy chân, may con mình không làm sao. Xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã gần 1h sáng, Chồng bảo thôi tạm thời về trên này ở vậy vì bà bị gãy chân thì làm sao leo được tầng 3, rồi Anh sẽ nói chuyện với ông bà nội sau.


Ngày hôm sau con em chồng xuống nhà thấy mình và con gái ở nhà, nó cũng hỏi chuyện bà giúp việc là sao lại về như thế, bà cũng kể lại toàn bộ sự việc tối hôm trước nhưng nó lại bế con mình rồi nói là Tại bố mẹ mày ăn ở thất đức nên mới bị như thế này, rồi còn nữa cơ con ạ. Mình đã nhịn đi không nói gì, cố cho êm cửa nhà nhưng nó thấy thế càng khiêu khích hơn. Nó chửi mình rất láo, uất nhất là nó chử " Đmm trên ban thờ ". Ôi nghe xong mình điên lên, mình chửi nhau với nó. Hàng xóm sang can, đuổi nó về, nó chạy ra giữa sân tập thể chửi tiếp, mình ở trong nhà.


Sau đó nó gọi điện thoại cho bố nó, bảo là mình tự tiện về nhà. Ông gọi ngay cho chồng mình và chửi Anh ý một trận. Chồng có phân trần là mẹ con nó bị Nga xe như thế, nửa đêm mới khám xong mà bà giúp việc lại bị gãy chân nên mới về dưới này đêm qua. Ông nghe xong bảo là kể cả nửa đêm cũng phải có sự đồng ý của tao, xin phép tao mới được vào nhà tao.


Chồng mình cũng ức chế quá, thế là về bắt mẹ con mình đi ngay lập tức, tất nhiên lần này bố nó cũng đi cùng.


Bọn mình dọn hết đồ đi, trả lại nhà cho ông bà. Suốt từ đấy cho đến tết vừa rồi thì mình và ông bà không liên hệ gì với nhau hết. Chỉ có chồng vẫn thỉnh thoảng về quê thăm ông bà, có lúc đưa cả con nhỏ đi theo.


Sau khi về dưới nhà ngoại ở, mình lại mang bầu đứa thứ 2. Mình tính bỏ vì đẻ sát quá mà mình đẻ mổ mới được có 1 năm. Nhưng Anh nhà mình lại bảo thôi để đẻ cho nó xong nhiệm vụ. Mình cũng nghe theo và hệ quả là mình bị đuổi việc ngay ngày hôm sau khi sếp biết mình lại chửa tiếp. Chấp nhân đau thương chứ biết kêu ai. Con mình là trên hết mà.


Nhưng chuyện chưa hết ở đó. Ông bà nội nó đến Tết vừa rồi vẫn còn không cho mình về quê, chỉ cho 2 bố con nó về. Nhưng biết lần này mình chửa con trai nên lại bắt chồng mình là phải đưa vợ con về trước khi mình đẻ.


Mình không đồng ý vì theo mình:


1. Ông bà không muốn coi mình là con, không muốn mình về vì gia đình hòa thuận mà chỉ vì còn 2 tháng nữa là mình sinh cháu đích Tôn cho ong bà ý. Muốn bế cháu nhưng không muốn lên nhà ngoại nhà mình nên mới bắt phải về như thế. Và kèm theo là " cứ cho nó về đi rồi nó sinh xong tính chuyện với nó sau". Ý là mình sinh xong sẽ xử lý mình chuyện từ năm ngoái vì từ hồi đấy đã gặp nhau lần nào đâu.


2. Mình muốn đã đi thì về phải nói chuyện rõ ràng chứ không phải cứ thích là đuổi xong giờ thấy mình sắp đẻ lại bắt phải về, tất cả vì thằng cu.


3. Chuyện em chồng hỗn láo với mình mà tuyệt nhiên nhà đấy không ai đả động gì, cứ như nó chửi mình như thế là bình thường. Mình muốn phải rõ ràng chuyện đấy.


4. Mình đang mang bầu nên không muốn chuyển nhà. Ít nhất mình sinh xong 1 tháng, 2 nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng rồi mình mới về.


5. Nhà tầng trên nhà chồng mình có dự định 1 tháng nữa sẽ cơi nới nhà cửa nên tầm mình sinh cháu sẽ đúng lúc họ đang làm nhà, sẽ rất ồn và bụi.


Mình đã nói với chồng những lý do trên nhưng chồng mình lại nghe lời ông bà, bỏ mẹ con mình về trên đấy ở một mình. Giờ cách vài hôm mới lên thăm con khoảng 15' rồi về. Mặc cho mình đang chửa vượt mặt mà nào có khỏe đâu, con thì mới có 18 tháng vẫn phải chăm từng tý một. Mình thất vọng vì chồng vô cùng. Mình hận ông bà luôn xen vào chuyện riêng của nhà mình và toàn điều khiển chồng mình.


Giờ nằm nhìn con ngủ mà thương con dứt ruột, còn thằng bé trong bụng nữa. Sao bố nó lại sẵn sàng bỏ mẹ con mình như thế mà không cảm thấy gì.


Sao nhà chồng mình lại ác thế.