Hai ngày nữa tôi đến tòa giải quyết việc chồng gửi đơn li hôn. Biết nói gì trước tòa?
Tôi năm nay 36 tuổi và chồng tôi 42 tuổi. Do có sự khác biệt về văn hoá vùng miền, học vấn và trình độ nhận thức, sự can thiệp và thiếu tôn trọng tôi từ gia đình nhà chồng nên cuộc sống chung của vợ chồng tôi có những bất đồng và nhiều áp lực.
Đỉnh điểm mâu thuẫn từ tháng 12 năm 2012, tôi có thai sau một năm kết hôn nhưng tôi luôn phải suy nghĩ, khóc nhiều vì cuộc sống của tôi không khác gì một bà mẹ đơn thân. Tôi phải hút thai lúc 8 tuần vì thai lưu (lúc sát Tết, ngày 26/12 âm lịch). Chiều tối trước ngày hút thai, chồng tôi đề nghị tôi về quê tôi cách Hà Nội 120 km với gia đình chị gái tôi ngay sau khi làm thủ thuật hút thai vì theo lời em gái anh (làm trong ngành y) thì hút thai xong có thể đi lại bình thường. Khi tôi hút thai xong, chồng hỏi tôi có về quê được ngay không và tôi cho biết bác sỹ nói tôi chỉ có thể về quê sau 1 tuần và phải hạn chế đi lại để đề phòng băng huyết. Ngày hôm sau, chồng tôi đi Thanh Hoá cả ngày. Buổi tối về nhà, anh bảo tôi tự chăm sóc bản thân để anh chở gia đình em gái về quê ăn Tết và mồng 6 Tết anh sẽ ra Hà Nội. Theo chồng tôi, vì mới vay tiền anh trai và em gái để đổi xe ô tô mới 7 chỗ (đúng vào ngày tôi đi hút thai) nên chồng tôi phải chở gia đình em gái về quê ăn Tết vì họ đi xe 7 chỗ với gia đình anh chồng tôi bị chật.
Tôi đã thuyết phục chồng chở đồ đạc cho gia đình anh em chồng cho xe đỡ chật và ở lại cùng tôi thêm 2 ngày vì tôi chưa bình phục. Tôi cũng đang rất day dứt về chuyện mất con. Anh đồng ý và hứa ngày hôm sau sẽ ra chùa hỏi cầu siêu cho con. Tuy nhiên, sau khi gọi điện cho anh trai mình (cũng làm trong ngành y), chồng tôi nói phải vào nhà anh trai lấy đồ chở cho họ nhưng tôi lại thấy chồng mang theo quần áo đi. Tôi hỏi thì anh nói là anh đi luôn. Anh đã bỏ mặc tôi nằm lại nhà 1 mình lúc gần nửa đêm và đến nhà anh chị em ruột để sáng hôm sau cùng họ về Nghệ An ăn Tết. Trước khi đi, chồng tôi nói, mặc dù đây là thời điểm nhạy cảm nhưng anh nói luôn là chúng tôi không thể tiếp tục chung sống, cả 2 cùng nên suy nghĩ.
Sau Tết, chồng tôi ra Hà Nội không hỏi thăm sức khỏe của vợ, không về ở cùng tôi, và chỉ đề nghị tôi làm thủ tục giải quyết li hôn “càng sớm càng tốt”. Tôi nhận thấy chồng mình không còn chút tình cảm đồng loại chứ không nói đến tình thương và trách nhiệm khi vợ chẳng may gặp sản nạn. Hiện nay, mỗi lần phải đối diện với chồng, tôi chỉ càng cảm nhận nỗi đau mất con của mình sâu sắc hơn.
Trước đây, tôi đã nhiều lần muốn li hôn nhưng tôi cứ thương chồng vì thấy chồng cũng có lúc tốt và yêu thương mình. Lúc có thai thì lại càng cố gắng nín nhịn để vì con nhưng cũng không được. Tôi đã tạo điều kiện cung cấp giấy tờ cho chồng để chồng làm thủ tục li hôn đơn phương và tôi đã nhận được thông báo của tòa án về việc này. Mặc dù tôi thông cảm cho chồng vì biết rằng anh bỏ tôi đi không phải hoàn toàn do anh quyết định nhưng tôi không thể tha thứ được cho chồng và li hôn với tôi là điều không thể thay đổi. Tuy nhiên, gần đây, thỉnh thoảng chồng tôi lại gọi điện nhắn tin cho tôi và nói cần tôi và nhớ tôi. Tôi không cảm thấy xúc động. Tôi không nhắn tin trả lời lại chồng. Tôi nên phản ứng như thế nào với những cuộc điện thoại và tin nhắn của chồng? Khi ra tòa hòa giải (chắc tuần sau), tôi nên trả lời như nào để việc li hôn được thuận lợi? Chúng tôi chưa có con chung và ko tranh chấp tài sản chung.
Mong các mẹ/các bố cho tôi lời khuyên. (Nhưng đừng ai khuyên tôi quay lại với chồng nhé vì sau khi chồng đi tôi thấy cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn nhiều lần. Tôi không còn bị mất ngủ và mắt tôi không còn u uất như thời có chồng nữa. Tôi cũng đã xác định sẽ làm mẹ đơn thân)