- "Em ăn bánh bèo, anh mua giúp em 5 cái thôi nhé, hihi, mua nhiều em ăn không hết".
- "Ừ, mua hẳn 7 cái, có thêm chả, cho chẵn tiền khỏi thối tiền thừa, nếu còn dư anh ăn giúp em 1 cái".
- "Dạ, cảm ơn anh yêu, hí hí".
Chuyên mục này nhiều lắm rồi những câu chuyện buồn của các mẹ, em chỉ muốn góp thêm những sắc màu khác của cuộc sống hôn nhân.
Em tiến đến hôn nhân sau 3 năm yêu nhau, 2 năm đầu yêu xa, năm thứ 3, anh chuyển công tác từ Hà Nội vào Đà Nẵng cùng mình. Rồi hai đứa kết hôn. Em 26 tuổi ạ, còn anh hơn em 6 tuổi, hai đứa gặp nhau trong dự án của công ty anh và cơ quan em.
Cuộc sống vợ chồng của hai đứa chỉ mới được hơn 2 tháng thôi. Nên em cũng không dám nói trước điều gì, rằng sau này anh có thay đổi hay không. Và hiện tại tụi em vẫn có những lúc cãi nhau, đa phần là những chuyện vặt, bắt nguồn từ việc em hay nhăn nhó và cau có, *một phần vì em đang có em bé những tháng đầu, hí hí, bà bầu thì được đặc cách* , nhưng em biết nhìn lại lỗi và xin lỗi, nịnh nọt anh nếu em sai. Rồi lại cười xuề xòa và bỏ qua cho nhau.
Nói đi thì cũng nói lại, và có qua thì cũng có lại, anh ý giúp em chuyện này thì em lại chăm anh ấy chuyện khác. Anh ấy thích ăn gì dù mệt em vẫn đi chợ nấu cho anh, áo quần của anh, em không để anh động tay vào, lúc anh mệt thì em mua thuốc và chăm sóc anh. Cứ như thế hai đứa nhường nhịn và giúp đỡ nhau.
Anh thích ngọt ngào, mình cố gắng ngọt ngào. Tuy thế, anh xã của em cũng tệ lắm, là dân IT nên khô khan và cứng nhắc, chẳng bao giờ mua hoa tặng vợ, lúc vợ giận chẳng biết dỗ dành, đã thế còn bỏ đi ngủ. Những lúc như thế nghe tiếng ngáy là muốn cho một đạp rồi, nhưng giờ em rút ra kinh nghiệm, chả ngu gì đợi anh xã dỗ dành, chỉ mỗi mình thiệt thân, vì thế từ nay mà giận dỗi là em lại làm nũng. Vì xã cũng thích vợ như thế.
Em chưa từng trải nhiều, chưa va chạm khó khăn trong hôn nhân nên không dám nói gì nhiều, chỉ một đoạn chia sẻ nho nhỏ, mong các bạn chưa chồng trên này đừng vì đọc nhiều những câu chuyện ngoại tình, ly hôn mà lo sợ về hôn nhân. Theo em, làm việc gì cũng có hai mặt, hôn nhân cũng vậy, có khó khăn và cả giá trị mà không bao giờ có ở nơi khác được.