Nếu tôi nói rằng tôi ít khi cảm thấy “biết ơn “ ba mẹ tôi đã sinh ra tôi trên đời này thì không biết các bạn nghĩ sao?Thực sự là vậy .


Hai mươi năm tuổi nhưng tôi cũng không biết rằng tôi được sinh ra từ “sự thăng hoa tình yêu “ của ba mẹ tôi hay “ sự ham muốn sắc dục”.Cũng có thể sự có mặt của tôi là một sai lầm của mẹ tôi, của ba tôi khi họ đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.


Tôi viết những dòng này có hơi chút vô cảm bởi tâm hồn tôi đang dần chai sạn .Có thể có những bạn sẽ phỉ báng tôi là hỗn láo khi nói về ba mẹ mình vậy.Tôi chấp nhận.


Điều ước lớn nhất của tôi là Giá như tôi không có mặt trên đời, giá như mẹ tôi không lấy ba tôi thì có lẽ khả năng thay vì một gia đình bất hạnh sẽ là hai gia đình hạnh phúc.Không có tôi tồn tại trên đời này nhưng nếu vậy mà mẹ tôi hạnh phúc, ba tôi hạnh phúc và biết đâu hai nửa trong con người tôi cũng sẽ hạnh phúc.


Các bạn sẽ đưa ra câu hỏi : tại sao ? tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì khi lên năm tuổi, tôi đã biết thế nào là giá trị hạnh phúc.Hạnh phúc là mẹ tôi không khóc, mẹ sẽ cười.Hạnh phúc lúc đó với tôi là ba tôi đừng đánh mẹ tôi,đừng đánh tôi…….. đừng chửi bới ông bà tôi và đừng gieo trong tôi những nỗi sợ hãi…………….Tôi đang nói đến “ bạo hành gia đình mà theo nhiều người đó là “ chuyện thường ngày ở Việt Nam”.


Gia đình ông bà ngoại tôi là một gia đình cán bộ kiểu mẫu thời xưa.Học thức, nề nếp và bonsevich.( tôi ko biết viết từ này có chuẩn không , mong các bạn thông cảm).Mẹ tôi xinh xắn, hiền dịu ……. Rồi bao nhiêu người để ý, rồi mẹ cũng yêu, rồi tình yêu cũng bị cấm đoán……….. rồi theo thời gian…….. rồi gặp ba tôi, rồi cũng không biết là vì giận người yêu hay do ba tôi khéo ăn nói mà mẹ ngã vào lòng ba .Tất nhiên , gia đình ông bà tôi phản đối kịch liệt bởi không thể chấp nhận một anh làm thuê gần nhà về làm rể .Nhưng rồi đành ngậm ngùi chấp nhận trước sự cương quyết của mẹ tôi.


Sinh thời, mẹ luôn bị ganh tị vì nhiều chuyện.Âu cũng là thói đời, tôi nhận thấy vậy.Tôi lấy hết nét đẹp của ba mẹ làm của riêng cho mình.Không hiểu bà mụ khéo chọn hay sao mà lại ưu đãi tôi đến thế.Cùng với sự xinh xắn , qua năm tháng, cộng thêm những “ ghen ghét của những người đố kị với mẹ” tôi được gồng gánh thêm nhiều sự chú ý hơn khi có nhiều bạn cùng trang lứa là con đồng nghiệp của mẹ.


Tôi muốn tâm sự chút về hai mươi năm qua của tôi.Tôi muốn chôn vùi hay gửi gắm những kí ức, tôi cũng không rõ nữa.Chỉ biết rằng tại thời điểm này, tôi muốn viết ra tất cả.


Tuổi thơ của tôi về vật chất không thiếu thốn thứ gì.Tôi hay nghe đài sập sình cùng ba tôi, tôi có xe oto gỗ lái pipo, tôi có máy chơi điện tử 4 nút …….Ở cái thời mà người ta còn phải đi xem tivi nhờ, tôi đã ngồi trước cái samsung màu đời đầu thưởng thức những chương trình cho thiếu nhi, có báo nhi đồng để đọc vào thứ năm hàng tuần......Thế nhưng tuổi thơ trong tâm hồn tôi là cả một vết xước dài……… à tôi phải nói là nó là viên đạn găm trong tôi mới đúng chứ .