Vậy là bà nội đã ra đi ở tuổi 82.


Mọi người thì nói bà như thế là thọ rồi. Bà ra đi sau 1 cơn nhồi máu cơ tim, mọi người nói bà chết tiên, ra đi thanh thản. Nhưng sao cháu thấy buồn quá, bà ơi.


Cháu ân hận lắm, hôm bà bị đi cấp cứu bệnh viên cháu đã định tối 2 vợ chồng vào thăm bà vậy mà bận rộn công việc và gia đình cháu lại chần chừ việc thăm bà. Để rồi đêm hôm đó nhận được cú điện thoại lúc nửa thêm thông báo bà mất rồi. Cháu òa khóc, cháu không thể tin vào tai mình nữa. Bà ra đi nhanh quá, cháu còn chưa kịp vào thăm bà cơ mà bà ơi... Cháu đến bệnh viện thì chỉ còn nhìn thấy bà lạnh ngắt, mắt nhắm chặt chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Bây giờ thì cháu mới thấm thía bài học là có những lỗi lầm đã trôi qua mình muốn sửa chữa cũng không còn cơ hội nữa rồi.


Cháu thương bà quá! Cháu đi lấy chồng thỉnh thoảng mới về thăm bà được. Lại càng ít khi biếu bà được đồng quà tấm bánh. Mà có biếu tiền bà bà cũng chẳng tiêu đâu. Bà tiết kiệm để dành tiền để tự làm đám ma cho mình. Hôm qua lúc bàn việc tang lễ cho bà cháu mới biết bà tự dành dụm được 15 triệu để làm ma cho mình. Sao khổ thế bà ơi!


Cháu thương bà quá! Về nhà cứ nhìn thấy bộ quần áo của bà, đôi dép bà vẫn đi, cái khăn quàng đầu, chùm chìa khóa của bà cháu lại khóc. Bà cả đời sống tiết kiệm chỉ lo cho con cho cháu. Bà chăm cháu từ khi cháu mới lọt lòng cho đến khi cháu lấy chồng bà vẫn lo. Lần cuối cùng cháu được gặp bà là cách ngày bà mất đúng 1 tuần, bà còn dặn dò cháu là phải đối tốt với mẹ chồng, nói năng phải lễ độ. Hôm đấy sao cháu không nán lại nói chuyện với bà? Sao cháu lại vội vàng dắt xe đi... Cháu ân hận không kịp nữa rồi bà ơi!


Mai cả gia đình mình lần cuối được nhìn thấy bà. Rồi bà sẽ nằm xuống với lòng đất muôn đời. Bà yên nghỉ bà nhé! Cháu mong rằng cả đại gia đình mình sẽ mãi đoàn kết và sống thật hạnh phúc để bà yên lòng! Cháu cũng thế, cháu sẽ nhớ mãi những lời bà dặn. Cháu nhớ bà! :Rose:



"Hà Nội có gì rất đau


Người ta yêu dấu đi không trở về..."