Ngày mình mới lấy nhau, cũng giống như bao người khác thôi, xích mích cãi vã là chuyện bình thường, nhưng em nghĩ xem có khi nào anh xưng tôi xưng tao với em chưa, hay toàn là em được một hai câu là bắt đầu xưng tôi, mà không cãi được nữa thì xưng tao? Vậy mà em nói anh không tôn trọng em? Nhưng ngày ấy anh chỉ nghĩ em đang chán nản vì chưa xin được việc, và lại cũng còn trẻ con nên anh đều nhường nhịn mà cho qua.
Thấy em ở nhà chán quá, anh cấp vốn để em bán hạt giống hoa, bán sữa ong chúa, tiếng là em bán nhưng em đi gửi hàng được lần nào? Anh vừa đi học cao học, vừa làm, lại còn đưa em đến bưu điện để gửi hàng. Bán chẳng bằng không bán, nhưng vì muốn em được vui, muốn em bớt đi lo nghĩ về việc ở nhà ăn bám anh. A vẫn vui vẻ và chẳng hề phàn nàn
Khi em mang thai và biết là thai đôi, vừa mừng vừa lo, anh biết chắc em cũng vậy. Rồi mình về quê, anh vẫn biết em vốn đã tự ti vì chưa có việc làm, nhưng giờ không phải là lúc lo chuyện công việc, nhưng rồi chính từ sự tự ti của mình em luôn lo sợ mọi người sẽ nghĩ xấu về mình, và từ đó mọi lời nói của mọi người cho dù chỉ là vô tình nói ra những thứ xa xôi thì em cũng liên tưởng gán ghép cho mọi người là đang nghĩ xấu về em. Anh cũng chỉ biết bảo em đừng nghĩ nữa, bây giờ quan trọng là em bé.
Rồi em bé cũng chào đời, 2 bé thật đáng yêu. Anh cũng cố làm ông bố sữa để nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn, hôm ở bệnh viện anh cãi bố, cãi mẹ cả mẹ em nữa, cũng là vì bảo vệ em để em thấy mình không đơn độc
Những ngày mẹ em ở đây cũng không ít lần chứng kiến những cảnh ngang ngược của em, mẹ em lo đi giải thích còn em thì lại nghĩ rằng mẹ em đi nói xấu con gái mình với gia đình nhà chồng. Anh thì vẫn vui vẻ bảo là con hiểu mẹ không phải lo.
Sau đó vì không thể tìm được người trông bé cho vừa ý em anh đành phải bỏ học để ở nhà cùng em trông bé. Mẹ anh vẫn hết lòng vì con vì cháu, nhưng em thì lại tỏ vẻ không cần, bây giờ chăm cho được tí xong sau kêu hầu, kêu vất vả, đã ai kêu mà em lại nghĩ vậy? Em đáp trả lại lòng tốt của mọi người bằng cách như vậy sao? Em sợ sau này phải trả ơn, sau này phải hầu lại à? Rồi một hôm mẹ nằm trên giường ôm cháu thế nào đấy mà để bé toát mồ hôi 1 tí, và rồi em kiếm được cớ nào là ra mồ hôi nó ngấm vào phổi viêm phổi này, rồi đã bảo không ủ kĩ rồi,... tới gần sáng a tỉnh giấc thì thấy em bé nằm tơ hơ chân tay lạnh ngắt, em thì vẫn lẩm bẩm bỏ ra đấy cho nó khô mồ hôi đi, đã bảo ko ủ kỹ rồi, ủ kỹ nó ra mồ hôi sau nó ngấm vào phổi viêm phổi chết... Bực quá anh mới nói mẹ xuống đi từ mai mẹ không phải lên trông bé nữa. Anh chỉ nghĩ đơn giản là mẹ đã vất vả giúp đỡ mà còn bị nói vậy, nên muốn mẹ không cần phải vất vả nữa, đã vất vả còn bị nói, nhưng a cũng không hề biết rằng lời nói đó làm mẹ tổn thương rất nhiều, mẹ đã giận, mẹ đã buồn, và mẹ đã khóc...
Còn bố thì sao? Ông rất thích chơi với cháu, nhưng vì ông hút thuốc lào, nên nếu ông mới hút thuốc thì cũng hạn chế tiếp xúc thôi. Anh nhường nhịn em rất nhiều, nhưng em thì lại không biết điều. Có lần em bé bị sốt, và theo như những gì em tìm hiểu được là chưa cần uống thuốc hạ sốt, bố thì đương nhiên là thấy cháu sốt thế rất lo lắng rồi, một bên muốn cho uống thuốc 1 bên không, thế là cãi nhau, anh đã cãi rồi thì lẽ ra em phải là người can, nhưng đằng này em cũng vào cãi luôn. Thế nên bố cho rằng anh sợ vợ, cũng từ đó em có cớ để ghét bố, không muốn cho bố lên chơi với cháu, và lý do đều là hút thuốc lào.
Thế là hơn một tháng chỉ có anh với em trông bé, ngày anh cùng em trông con, đêm đến lúc 2 mẹ con đi ngủ anh mới có thời gian để làm việc, một thời gian sau khi em đọc được thông tin là mồ hôi của bé không thể ngấm qua da vào phổi được trừ khi da của bé có vấn đề, em đã biết là mình không đúng. Nhưng bảo em qua xin lỗi mẹ 1 câu em cũng không chịu, bảo em cầm hộp bánh sang mời mẹ ăn thôi em cũng không làm được.
Tết đến mẹ cũng hết giận, gia đình trở lại êm ấm, nhưng sau đó em lại tự mình mở cuộc chiến với mọi người và cả với anh. Em cảm thấy khó chịu mỗi khi ông bà lên bế cháu, cứ cố giằng lấy để tự mình mình trông 2 đứa, rồi kêu vất vả kêu không ai giúp. Anh bế con, ông bà lên bế giúp anh thì cũng là bế giúp em, thế mà em lại nghĩ chỉ mình anh được giúp còn em không được giúp. Ông bà bế cho thì anh đi làm việc chứ anh có đi chơi đâu? Và lại ông bà cũng thích chơi với cháu. Em luôn miệng phản đối anh bảo cứ cho anh bế nhoáng cái anh lại đưa cho ông bà, ông bà thích bế, thích chơi với cháu, chả nhẽ anh lại không cho à? Nhiều lúc ông bà đang bế em lại giằng cái ngoéo từ tay ông bà. Em nghĩ xem hành động như vậy có chấp nhận được không?
Rồi đến lúc ăn dặm, ừ thì ăn dặm bé chỉ huy. Đi mua ghế ăn chuẩn bị mọi thứ anh đều đưa em đi mua cả. Anh cũng đã nói với bố mẹ là sẽ cho cháu ăn theo phương pháp mới. Nhưng nhiều lúc thấy em cho ăn quá vất vả với lại thấy cũng chả ăn được là bao nên bố mẹ chỉ góp ý là cho ăn bột hay ăn cháo cho nó đỡ vất vả. anh cũng bảo không, để bé tự ăn tập ăn rồi. Nhưng dường như anh chỉ nói vậy thì em không thấy hài lòng. Vẫn tự cho rằng bố mẹ đang bắt ép mình cho bé ăn bột. Vẫn tự cho rằng anh không đứng ra nói, anh không giúp được gì. Anh nói vậy chứ nói thế nào được nữa? em lại muốn anh phải đứng lên lớn tiếng với bố mẹ, như vậy thì mới là ủng hộ em? Em luôn vin cái cớ bố mẹ bắt cho ăn bột, để từ đó hậm hực sinh sự. Đã cho ăn được thìa nào chưa mà nói? Nếu bố mẹ ép thật anh sẽ làm căng ngay, vì anh biết cái gì tốt cái gì không tốt, đâu cần em phải nói nhiều như vậy?
Gần đây em bé lớn hơn, nhu cầu ăn uống cũng nhiều hơn, đêm đêm cứ lục ục cho ti, thì mẹ lại góp ý là cho bé ăn cháo. Anh không nói gì vì mẹ cũng chỉ góp ý vậy thôi, chứ cũng chưa có ép gì cả chưa hề nói chúng mày phải thế này, hay chúng mày phải thế kia... Thế nhưng rồi em lại mặt nặng mày nhẹ, rồi lại kêu là ép ăn bột, rồi thích ép ăn bột thì nghỉ dạy học đi ở nhà mà quấy bột cho cháu ăn... Rồi còn không thể hòa thuận được thì chọn 1 là gia đình 2 là vợ con, không chọn được thì ly hôn. Rồi "ở đây mình đói lắm, về với nơi mình sinh ra thôi ăn cơm rau cũng không bị đói, ăn miếng thì nhìn nhìn ngó ngó". Đồ ăn có thiếu cái gì đâu mà em kêu đói, ở đây chỉ có bị ép ăn, chứ không có chuyện đói.
Đây không phải là lần đầu tiên em nhắc đến 2 từ ly hôn, mỗi lần có chuyện gì em đều lôi ly hôn ra mà. Nhưng thôi cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.
Anh là đàn ông, nhường nhịn em như vậy, yêu thương em như vậy, tôn trọng em như vậy. Mà em mở mồm ra là anh không làm được gì cho em, không tôn trọng em, em đã bao giờ nghĩ lại xem bản thân em thế nào chưa?
Em đi đâu tìm cho được người mẹ chồng cả đêm ngồi nghe con dâu ca thán chửi bới chỉ vì để cháu ra mồ hôi không? Em đi tìm đâu được ông bà nào lặng ngắt nhìn con dâu giật cháu cái ngoéo từ tay mình mà không nói gì?
Mẹ vì con vì cháu mà nhịn, không ít lần em nói vu vơ kiểu chửi gà mắng chó, tối mà có không ru được em bé ngủ thì em đổ cho là tại bà bế ru "Đấy cậu quen được ru rồi nên hôm nay không được ru không ngủ được đúng không", rồi lúc bé ăn mà bà ngồi đấy bé mất tập trung thì lại kiểu "có người làm con mất tập trung đúng ko con, con tập trung vào đây nào" và khi bà vào dọn phòng giúp thì lát sau "suốt ngày dọn dọn, có cái mình để đây lại đâu mất rồi, ghét nhất người khác động vào đồ của mình, mình cứ bày bừa các thứ ra đấy xem ai làm gì được nào"... nhưng bà cũng đâu có nói lại lời nào. Vậy mà em còn mở mồm ra nói không hòa thuận được. Phải rồi không hòa thuận được là do em cứ suốt ngày đi lo gây chiến.
Cùng một việc mà em gây ra thì em muốn mọi người xem như không có chuyện gì, nhưng mà nếu người khác gây ra thì em phải làm cho nó thật to thật lớn. Như chuyện em bé ra mồ hôi nhiều lần thấy em ôm bé ngủ, nó ra mồ hôi thì là bình thường, nhưng bà mà ôm bé ra mồ hôi là chuyện lớn. Em trông bé bị muỗi cắn hay bị ngã thì cũng không sao, còn mọi người lỡ mà có để bé bị muỗi cắn hay là làm sao đấy thì cứ chuẩn bị tinh thần nghe dân ca.
Anh cũng vì gia đình vì con mà nhẫn nhịn, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, anh càng nhịn bao nhiêu em lại càng lấn lướt bấy nhiêu. Giờ em mở miệng đòi ly hôn à, ok ly hôn thì ly hôn, em nghĩ anh sợ à, em nghĩ em lôi ly hôn ra là dọa được anh nữa à?