Em ơi chuyện dĩ vãng qua rồi đừng cay cú gửi thư nữa. Giờ này anh đang rất thanh thản và đang rất vui cùng 2 con. Hôm nay chỉ còn đi thu hồi nốt công nợ là nghỉ tết.
Một cái tết khá vắng vẻ nhưng không buồn vì anh đã vứt đi được một gánh nặng đó chính là em. Em nghĩ rằng em tài giỏi anh phải phụ thuộc vào em ?? Sự tài giỏi của em là có xong nó chỉ dừng lại ở sự khôn vặt của kẻ thất bại mà thôi. Khi em lấy anh em chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng, anh đã là người thành đạt ,rồi bố em mất sớm mẹ em không kiếm đủ tiền ăn học cho các em của em. Ai là người vất vả nhất để nuôi chúng thành người ??? Em không một xu dính túi với cái bằng tổng hợp văn ai là người đưa em làm bà giám đốc đi xe Mercedes E 230 hoành tráng một thời?
Tất cả đều có nhân có quả. Vì sao mấy chục đứa cháu của anh không ai quý em, coi em đáng là người cô , người mợ? Mười mấy anh chị em ruột của anh không ai coi em ra gì? Tất cả nhân viên của em đều ghét em, trước mặt là nịnh bợ sau lưng là ăn cắp?
Hàng chục nhân viên đệ tử giỏi anh đào tạo ra đều ra đi cả, họ thành giám đốc, ông chủ khá giả ....còn em phải ra đi bằng 2 bàn tay trắng của kẻ thất bại nhục nhã. Vì sao em không dám nhìn mặt họ? Vì sao muốn nói chuyện với họ mà họ không buồn tiếp, họ coi thường? Vì sao em đi đâu cũng bị mọi người bắt trả tiền ngay không dám cho nợ trong khi anh vay đâu cũng được, nợ đâu cũng được ?
Anh đã nói với em nhiều lần rằng. " Công ty muốn thành công phải có nhân hòa. Em muốn khôn hơn anh thì sẽ kém cả thiện hạ ". Bởi hơn ai hết anh hiểu vợ mình chỉ vì tham và nhìn ngắn nên luôn chọn giải pháp bất lợi trong mọi quyết định đối với kinh doanh. Anh đã cảnh cáo em rằng" Sống như em sau lưng chỉ có kẻ thù" Đúng không em ? sau lưng em một lũ bất tài vô dụng suốt ngày tâng bốc em và ăn cắp phá hoại công ty, phá hoại mọi công sức anh gây dựng cho em. Anh đã nói với em rằng " Nhân viên đứa nào mình không dám chửi thì hãy nên dùng, còn đứa nào em chửi thoải mái nó vẫn làm cho em thì không dùng, bởi nó chỉ là bất tài vô dụng sai vặt, phản chủ mà thôi" Có đúng không em?
Giờ này em mong anh phá sản lắm nhỉ? Anh không phá sản được đâu em ! Anh đã xây được nhiều lần từ 2 bàn tay trắng thì anh sẽ vực dậy được nó. Bây giờ em có thể nhìn anh là kẻ thất bại nhưng cuộc đời anh không biết thất bại, bởi anh thông minh hơn người, nhân hòa hơn người. Tất nhiên rằng xây lại từ vũng bùn của em hiện nay khó khăn gấp nhiều lần trước đây nhưng anh tin rằng anh làm được. Em mong anh phá sản để muốn chứng minh rằng anh kém tài? Anh chỉ bất tài, bất nhân , xấu xa khi có em là vợ. Em cứ nhìn thằng con trai em nó thông minh giống anh và được nhiều bạn bè yêu mến như thế nào thì anh sẽ là như vậy..Cháu anh, anh giúp cháu mở công ty em cũng suốt ngày dè bỉu để mong nó thất bại. trong khi bố mẹ cháu ( anh chị ruột của anh) hay giúp đỡ vợ chồng mình nhiều. Em không xứng đáng là người mợ.
Em ra đi cho thanh thản, đừng chọc ngoáy phá anh nữa ! Gia đình anh đang yên ổn em chọc ngoáy chị giúp việc để bà ấy bỏ đi, để con anh không có người nấu cho mà ăn, về nhà 2 bố con chỉ có cơm nguội hoặc ra quán. Nên một người mẹ hiền nhất là mẹ anh cũng phải chửi em trong khi cả đời bà chưa chửi ai bao giờ. Chỉ cách đây hai tháng thôi em chỉ chấp nhận trả cô Thôi GV 600,000 tháng. Giờ anh trả chị GV mới 1,3 triệu mà em còn gọi điện về nhà người ta nói rằng lương thấp, khổ cực em xin việc hộ người ta lương 1,8tr nên người ta bỏ đi.
Em ạ ! Giàu có hạnh phúc chỉ có với những người đàn bà có nhân có đức. như mẹ anh, các chị gái anh, chị Đ vợ anh V, Cô H vợ chú Ngọc em của anh.
Còn em thì không bao giờ có đâu em ạ ! Em có đau không khi trước đây em là bà chủ của mấy đứa nhân viên lương ba cọc ba đồng em suốt ngày chửi nó ngu. Giờ nó giám đốc hoành tráng còn em giỏi thì từ một bà giám đốc hoành tráng nay em tay trắng đi làm thuê lương 2-3 triệu. Kết quả hôm nay là bởi em "khôn hơn anh" đó, em coi thường , bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của anh .
Em cũng biết thương con sao ? Khi em bỏ nhà, bỏ con, bỏ công ty ôm tiền của công ty đi Trung quốc, Singapore... tiêu đốt, chơi bời cả tháng mà không thèm hỏi chồng. Anh mắng em thì em chửi lại" Tiền tao kiếm được tao tiêu *** cần hỏi mày" Lúc đó em có nghĩ rằng chính em đang đốt đời các con em không? Khi em mang tiền không thèm hỏi chồng một câu,vung vít thể hiện mình là bà chủ mang về nhà em cho vay tùm lum không thu hồi được em có nghĩ rằng em đang hủy hoại đời con em hay không? Khi em cãi láo với anh em có nghĩ được rằng em đang hại đời con em hay không? Khi em đối xử tệ bạc, khốn nạn với tất cả những người xung quanh em, em có nghĩ rằng em đang làm những điều thất đức sau này con em sẽ phải gánh hay không? Khi em tiêu xài như bắt được tiền em có nghĩ rằng em đang tiêu bằng đời con em không?
Con anh anh sẽ nuôi chúng thành người,đống nợ hai ta gây ra anh sẽ gánh vác hết không bắt em phải chịu cùng, bởi anh tin ở khả năng của mình, tin ở đức độ của mình nên anh không chết đâu em.
Giờ em cô đơn một mình không có bạn thân phải không? Không có anh em phải không ? Không có sự nghiệp phải không ? Mất hết cả rồi phải không? Tất cả đều từ chữ Đức mà thôi. Em không có Đức !