Hôm nay là tròn 3 tháng thất nghiệp, cộng với thời gian nghỉ sinh dài là gần 15 tháng tôi không đi làm.
Cảm giác như thế nào, khó tả quá, là sung sướng khi vừa nghỉ được nghỉ ngơi tha hồ, là chán nản khi nằm nhiều quá, là hứng khởi lập ra mục tiêu mới, là sao nhãng lướt facebook, kênh 14, rồi tự ti khi đi phỏng vấn, chờ đợi kết quả trong vô vọng, nhìn điện thoại, check email mãi mà không thấy phản hồi. Là thấy mình như kẻ bỏ đi, né tránh ánh nhìn và hỏi han của những người xung quanh, là cùn nhặng lên với người thân của mình.
Mất ngủ dài và mệt mỏi, nhưng tôi sẽ cố gắng trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân vậy. Tôi không biết tôi sẽ ra sao ở tương lai, nhưng ngoài cố gắng ra thì tôi cũng đâu còn cách nào đâu. Tôi nhớ tới một câu của Lỗ Tấn: Trên đời này làm gì có con đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.
Cố lên tôi ơi
