Lâu lắm rồi tôi mới vớ được 1 câu chuyện cực ngắn của TQ


Tôi xin mạn phép kể lại - thấy tâm trạng của truyện như có cái gi ....giống trường hợp tôi


Chiếc Vòng bị vỡ


Gần tết, cơ quan có chuyến đi Bắc Kinh công tác kết hợp tham quan. Khi qua khu lăng tẩm của 13 đời vua nhà Minh, mọi người thấy một shop bán rất nhiều chiéc vòng tay bằng ngọc sang loáng, thuần khiết, tuyệt đẹp.


Người hướng dẫn viên kích mọi người mua mỗi người 1 cái về tặng vợ. Lời để nghị đó được hưởng ứng ngay lập tức. Tôi muốn mua nhiều hơn, nhưng nếu mọi người hỏi, tôi chưa biết cách giải thích ra sao, nên tôi ko dám mua nhiều hơn 1 chiếc.


Nhưng... mỗi một cái vòng thì biết tặng ai? Vợ hay Bồ??, tôi vốn chẳng phải kẻ có mới nới cũ, có Bồ quên mất Vợ Con. Thường thì tôi mua gì cũng mua hai, Bồ một, Vợ tất nhiên có phần. Vơ và Bồ hình dáng cũng gần như nhau, cùng chiều cao, cân năng, ví như mua quần áo thì cũng chỉ là khác màu mà thôi.


Tôi mua gì thì cũng Bồ chọn trước - Cái còn lại mới là của Vợ, Tôi có phần hơi nghiêng về phía Bồ.


Nghĩ tới nghi lui, quyết định cái vòng sẽ tặng Bồ, Vợ thì, mua cái khác tặng vậy, Nhưng,. suốt dọc đường về ko mua được thứ gì, vì không có gì phù hợp cả.


Về đến nhà, vợ vui vẻ hỏi cái này cái nọ. Tôi dòm dòm: "CHuyến này đi ko mua được quà gì cho em, thật áy náy"


"Em đâu phải loại người cứ ai cho mình cái gì mới vui" - Vợ giọng thông cảm nói.


Tối, thời tiết mát, đẹp, tôi hẹn Bồ ra chỗ mọi khi, nhìn thấy tôi Bồ ào đến ôm chặt, miệng hôn lấy hôn để, nói: "Anh, nhớ anh muốn chết, thế là anh đã về rồi"


"Anh cũng rất nhớ em, thật đấy"


"Anh, chuyến này đi Bắc Kinh có quà gì cho em ko?"


Tôi móc túi lấy chiếc vòng tặng Bồ,


Bồ đeo vòng vào tay, vui sướng thốt lên "Đẹp thật đấy"


Tôi định ôm Bồ, thì đột nhiên... Bồ dấm dẳng hỏi:


" Sao chỉ có 1 cái vậy anh?, Phải rồi, rõ là bà ấy lấy trước rồi"


"Em..."


Bồ ngắt lời tôi " Bây giờ anh chán tôi rồi phải ko, thế mà anh nói tôi là tình yêu suốt đời của anh.."


Tôi giải thích" Anh thề anh chỉ mua 1 cái thôi, ko mua cho cô ấy"


" Tôi ko tin" Bồ ko nghe tôi giải thích, vứt chiếc vòng vào tôi, đi thẳng.


Cầm chiếc vòng, tôi nghĩ rất lâu, Tôi, mỗi lần mua quà gì, đều bồ chọn trước, vợ luôn nhận được cái Bồ ko thích. Nhưng lần này, ko mua cho vợ chỉ mua cho bồ thì rốt cuộc thế này đây.


Đùng lúc tôi về đến cửa nhà, rút chìa khóa định tra vao ổ, chợt vọng ra tiếng của mấy người hàng xóm: "Này, Quý nói ko mua vòng tay ah, lão chồng tôi bảo mỗi người trong CỤc đều mua 1 cái, hay là Quý tặng bồ rồi, khi nào nó về hỏi cho kỹ xem"


"KO đâu, Anh QUý ko phải người như thế" - Vợ thanh minh hộ tôi.


"thế vòng anh ta mua đâu??"


Mỗi người một miệng, bàn tán loạn về viẹc này, lúc ấy tôi ko dám vào nhà, vì chẳng biết sẽ trả lời sao nếu họ truy hỏi.


Tôi quay người đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nghĩ cách, chợt nghĩ ra 1 cách.


Cầm chiếc vòng ném thẳng xuống đất, chiếc vòng ngọc đã thành mấy khúc nằm đó..


Luc sau tôi quay lên nhà, các bà đã giải tán.


Vợ thấy tôi, hỏi rất bình tĩnh "Anh, nghe mấy chị nói, mỗi người trong đoàn đều mua 1 cái vòng phải không?"


"Ùh" tôi đáp.


"Thế nó đâu rồi" Vợ hỏi vẫn rất bình tĩnh


"Anh.." Tôi cố tình ko trả lời.


Thế nó đâu rồi" Vợ hỏi vẫn bình tĩnh nhưng giọng đanh lại


"Em tin anh ko"


Vợ ko tỏ thái độ


"Cái vòng đó anh vô tình đánh rơi, vỡ mất rồi" Nói rồi tôi móc mấy đoạn của chiéc vòng ra.


"Sao anh ko nói sớm, làm e tưởng..." Vợ cố nén tiếng thở ra nhè nhẹ.


"Anh định nói nhưng một chiêcs vòng mấy trăm tệ, em sẽ tiếc mất mấy ngày, bình thường vỡ 1 cái bát em đã tiếc lắm rồi mà..Nên anh nghĩ ko nên nói với e, e đỡ buồn, chẳng ngờ khiến em nghi ngại" Tôi vờ nói rất giận dữ, nhưng chẳng chút đau lòng nào.


Vợ nghe xong, thoái mái lên giường ngủ.


Hai mắt tôi trừng trừng nhìn vào mấy khúc của chiếc vòng, Lòng chợt trống rỗng.....


Cảm ơn bạn đã đọc, có ai như người vợ ko????????????????????