Gửi người đàn bà của chồng tôi,


Tôi chưa từng biết mặt cô, chưa từng có một cuộc trò chuyện với cô, và sẽ không có bao giờ chuyện đó xảy ra.


Là phận đàn bà như nhau, cô cũng có một gia đình dù rằng gia đình đó không trọn vẹn nhưng đó là sự lựa chọn ban đầu của chính cô, thế nên chỉ vì không hài lòng với những thứ mình mong muốn cô lại muốn đạp đổ nó và đạp đổ luôn cả hạnh phúc gia đình của người khác. Cô suy nghĩ gì khi còn níu kéo chồng nhưng mặc khác lại cấm một cái sừng lên chồng của mình? Phải chăng đây là cách mà cô mong muốn.


Tôi không biết người tình của cô đã tâm sự gì với cô về tôi, cũng như cô đã tâm sự gì về chồng cô với người tình của cô - tạm gọi là vậy bởi trong lòng tôi hai tiếng "người chồng" đã không còn xứng đáng nữa. Nhưng thưa cô được rõ, vợ của người tình cô đã sống với anh ta 13 năm, trong khoảng 13 năm đó người vợ ấy tần tảo phấn đấu không mệt mỏi nuôi con, lo trong lo ngoài cho cái gia đình tưởng chừng như hạnh phúc ấy. 13 năm người vợ không biết đến nhu cầu cho cá nhân hi sinh mọi thú vui chỉ mong sao chồng và con hạnh phúc, vui vẻ.


Một năm trôi qua không phải tôi không biết sự thay đổi trong con người anh ấy, chỉ là tôi tin tưởng anh biết cái gì là quan trọng với mình. Chắc cô không ngờ rằng lần đầu tiên cô ngoại tình với chồng tôi, tôi lại dễ dàng phát hiện ra như thế dù rằng tôi không có thói quen xâm nhập đời tư của chồng mình, nhưng tôi vẫn âm thầm chờ đợi sự hối lỗi của người tình cô. Cô cũng thật quá bạo gan khi gọi cho người tình lúc có mặt tôi ở đấy. Chắc cô đang nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ cam chịu, nhu nhược nên không dám làm ầm ĩ lên mọi chuyện. Xin thưa với cô rằng, tôi không muốn chồng tôi mất đi cái danh dự mà bấy lâu tôi cố bồi đắp nên, tôi không muốn con tôi mất đi hình ảnh đẹp về cha của bé và tôi thấy không cần thiết phải gặp cô, bởi vì cô không có tư cách để nói chuyện với tôi.


Người tình của cô đã nói ở bên tôi không còn cảm xúc, làm sao mà còn cảm xúc khi tôi đã thay anh là trụ cột gia đình, kiếm tiền, chăm lo bữa cơm manh áo thì còn sức lực đâu mà chiều chuộng anh. Cô có hãnh diện khi đi một chiếc xe sang trọng, vào một khách sạn hạng sang trong khi những chi phí đó là vợ của người tình cô chu cấp?. Cô có thấy buồn cười khi anh ta đi khách sạn với cô xong về nhà ngữa tay nhận tiền vợ mình để tiêu xài vì đã chi phạm vào khoản đó cho cô. Nhưng người tình của cô lại không muốn chia tay với vợ anh ta, cô đã từng tìm hiểu nguyên nhân vì sao chưa? Người tình cô đã nói vợ anh ta rằng Em không có lỗi gì cả, em cũng không làm gì sai, chỉ là tại anh không tìm thấy cảm xúc khi ở bên em mà thôi, anh không muốn gia đình tan vỡ, con nó cần em".


Thế đấy, vậy thì đã rõ, anh ta còn cần vợ để chu toàn cuộc sống cho anh ta, còn với cô chỉ là trò vui qua đường. Cả hai đều đến với nhau vì những nhu cầu thấp hèn, tôi thật thấy khinh thường cho hai người. Tôi luôn tự hỏi sao cả hai đều không dám rời bỏ gia đình mà đến với nhau, phải chăng gia đình vẫn là nơi tốt nhất cho hai người quay về, nhưng hai người có nghĩ rằng khi quay về gia đình đó còn có nguyên vẹn như xưa, hay chỉ là sự xem thường lẫn nhau. Đúng là tôi vẫn đang giữ cái gia đình ấy đơn giản như tôi đang giữ cha cho con tôi, còn chồng thì xin lỗi đã mất từ cái ngày ăn nằm với cô rồi, đồ tôi đã xài rồi nếu cô thích tôi cho cô đấy. Vợ là người đầu ấp tay gối mà còn có thể phản bội thì cô có tự tin rằng anh ta sẽ suốt đời chung thủy với cô không? Cô hãy tìm câu trả lời cho mình đi nhé.


Còn tôi, tôi đã rất cám ơn người tình của cô đã cho tôi hiểu ra rằng không ai thương mình bằng bản thân mình cả, và tôi sẽ sống thật hạnh phúc vui vẻ cùng con tôi từ những thành quả lao động do mình tạo ra mà không có người tình của cô bên cạnh. Chào người tình của chồng tôi.